67 – Em có thể hiểu đó là yêu.
Triệu Thanh Các vốn đã là người rất khó nhìn thấu, trên thế giới này, nếu anh thực sự muốn xa cách một người, vậy người đó sẽ không bao giờ có thể tiến gần thêm dù chỉ nửa bước.
Việc Trần Vãn có thể khác biệt so với những người khác, có thể biết được thói quen, sở thích và suy nghĩ của Triệu Thanh Các không phải vì cậu quá thông minh, quá tinh tế hay giỏi quan sát. Cho dù có là như thế, lý do căn bản nhất vẫn là vì sự dung túng, ngầm chấp nhận và chân thành của Triệu Thanh Các.
Mất đi đặc quyền cũng đồng nghĩa với việc giống như bao người khác.
Nhịp thở của Trần Vãn bắt đầu dồn dập.
Triệu Thanh Các nhìn cậu đang mất kiểm soát, nhưng anh vẫn thờ ơ, không tức giận, cũng không trách móc, chỉ bình tĩnh nói: \”Trần Vãn, em không cần phải khó chịu.\”
\”Vì em đã đối xử với tôi như thế này mà.\”
\”Bắt đom đóm cho tôi, ném được Christmas tree, tặng tôi mẫu đơn và cẩm tú cầu, em nói em mong tôi vui vẻ.\”
\”Nhưng tôi chưa từng thấy vui vẻ.\”
\”Trần Vãn.\”
\”Hôm nay là ngày tôi buồn nhất.\”
Viền mắt Trần Vãn đỏ lên.
Triệu Thanh Các nói rằng anh không thích, Trần Vãn không khóc.
Nhưng Triệu Thanh Các nói rằng anh không vui.
Anh không vui.
Cơn đau nhói lan tỏa khắp trái tim Trần Vãn.
Triệu Thanh Các không có ý định an ủi.
Thuần phục Trần Vãn, dỗ dành, dụ dỗ hay chỉ dạy, tất cả đều đã không còn tác dụng.
Muốn chạm vào nơi đau nhất của cậu thì không đau sao được?
Triệu Thanh Các nói: \”Hồi nhỏ, tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thể có được niềm vui mà người khác dễ dàng có được.\”
\”Sau này, tôi lại nghĩ, có lẽ tình yêu cũng rất khó.\”
\”Đến bây giờ, hóa ra đến một chút tin tưởng cũng không có.\”
Ngực Trần Vãn phập phồng dữ dội.
Triệu Thanh Các không cần nhìn cũng biết cậu đang khóc, mà Trần Vãn ngay cả khi rơi nước mắt cũng lặng lẽ không một tiếng động.
Cậu lại nói xin lỗi.
Triệu Thanh Các không đáp lại dù chỉ một câu không sao.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đen kịt như mực, xiên xẹo đập vào cửa kính xe, che khuất cả thế giới bên ngoài, cũng giống như Trần Vãn không thể nhìn rõ con đường phía trước. Cậu lại hỏi một lần nữa: \”Triệu Thanh Các.\”
\”Vậy em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh không?\”
Hình như cậu không còn biết nói gì khác nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi này.
Bầu trời đêm âm u đến cực hạn, mây dày nặng nề, chất chứa sấm sét, gió rít từng cơn.
Triệu Thanh Các quay đầu, nhìn cậu một cái, cất giọng nhàn nhạt: \”Không được.\”