66 – Giam giữ cả đời.
Triệu Thanh Các sải bước mạnh mẽ, lao thẳng đến mục tiêu giống như một con sư tử tuần tra lãnh thổ, khóa chặt con mồi.
Trần Vãn đứng yên bất động, tim đập như trống dội, khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chạm đến ngưỡng giới hạn, mọi thứ dường như đều đông cứng lại.
Chỉ cách vài chục mét, nhưng Trần Vãn cảm thấy ánh mắt Triệu Thanh Các dừng trên người cậu như kéo dài cả một thế kỷ, đôi mắt tối đen khiến người ta run rẩy, lướt qua từng tấc da thịt của cậu, chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, khiến mọi tâm tư của cậu chẳng thể nào che giấu.
Thậm chí cậu còn thấy trong sự kiềm chế ấy còn ẩn giấu một cảm xúc bị đè nén, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lại tan biến như sương mù.
Song Triệu Thanh Các chẳng làm gì cả, anh chỉ bước đến trước mặt cậu, lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Trần Vãn, ôn hòa nói: \”Em để quên trong văn phòng tôi, tôi gọi điện nhưng chắc em không nghe thấy.\”
\”…\” Ban nãy Trần Vãn còn hùng hồn khí thế, giờ phút này trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Triệu Thanh Các đã biết rồi. Cậu chỉ có thể chột dạ nói: \”Cảm ơn anh.\”
Triệu Thanh Các khẽ \”ừ\” một tiếng, hoàn toàn không để tâm rằng chỉ vài lời đơn giản của mình đã như sấm rền giữa rừng cây, làm dấy lên vô số suy đoán, nghi hoặc và dò xét.
Trần Bỉnh Tín là người phản ứng đầu tiên, ông ta vội lấy một ly rượu vang đưa tới trước mặt Triệu Thanh Các, giọng nói có phần lắp bắp: \”Cậu Triệu, cậu… sao cậu lại tới đây?\”
Vừa kích động vừa lo lắng, vừa thấy hãnh diện nhưng cũng bất giác căng thẳng.
Triệu Thanh Các xưa nay ít xuất hiện, suy nghĩ khó lường, đột nhiên xông vào tiệc mừng thọ của ông ta, là phúc hay họa, thật khó mà an tâm.
Triệu Thanh Các không đưa tay nhận rượu, chỉ liếc ông ta một cái rồi dời mắt trở lại khuôn mặt Trần Vãn, thản nhiên nói: \”Tôi tưởng có thiệp mời thì ai cũng vào được.\”
\”Đúng, đúng, tất nhiên là vậy!\” Trần Bỉnh Tín vội vàng cười phụ họa, \”Cậu Triệu tới đây là vinh hạnh của Vinh Tín, lão già này mong còn không được, nếu có chỗ nào tiếp đón chưa chu đáo, mong cậu bỏ qua cho.\”
Ông ta lại một lần nữa đưa ly rượu lên mời.
Nhưng Triệu Thanh Các vẫn không có ý định nhận, trái lại, anh chỉ vào ly rượu trắng đặt trước mặt Trần Vãn, hỏi: \”Ly này của em à?\”
\”…\” Trần Vãn từ nhỏ quen ở một mình, không thích có người đứng sát bên cạnh, cậu lắc đầu, nhưng cũng không mở miệng nói rõ của ai.
Triệu Thanh Các không hỏi thêm, dường như đang chờ ai đó tự đứng ra nhận. Anh cao lớn, uy nghiêm, dù không nói gì, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta áp lực tăng vọt.
Hứa Kế Danh và Trần Bỉnh Tín đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, Hứa Kế Danh bèn nở nụ cười gượng gạo, bước lên một bước, nhỏ giọng nói hòa nhã: \”Cậu Triệu, ly rượu này là tôi mời cậu Trần.\”