[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ – 65 – Con tàu đắm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ - 65 - Con tàu đắm.

65 – Con tàu đắm.

Trần Vãn không nhận được cuộc gọi của Triệu Thanh Các.

Tiếng nhạc trong sảnh tiệc rất lớn, tiếng người ồn ào.

Hôm nay là tiệc mừng thọ 69 tuổi của Trần Bỉnh Tín, là sinh nhật cuối cùng trước mốc tuổi 70, một nửa những nhân vật có máu mặt ở Hải Thị đều có mặt để bày tỏ lòng kính trọng.

Đây là lần đầu tiên Trần Vãn được phép chính thức xuất hiện trong một dịp quan trọng của nhà họ Trần, cậu mặc bộ vest trắng đơn giản, mái tóc hơi dài, phong thái lịch thiệp nhã nhặn.

Hầu hết giới trẻ ở Hải Thị chỉ nghe loáng thoáng về những câu chuyện phong nguyệt cuối thế kỷ trước của Tống Thanh Diệu, không ai hiểu rõ ngọn ngành, vì thế sự xuất hiện bất ngờ của Trần Vãn lại càng trở nên bí ẩn, thu hút không ít người đến bắt chuyện.

Cậu khéo léo đóng trọn vai diễn của mình, len lỏi giữa những quý ông quý bà hào nhoáng, cho đến khi bị Liêu Toàn chặn lại sau tháp rượu cao ngất.

“Trần Vãn, cậu chơi tôi à?”

Chỉ hơn nửa tháng, khuôn mặt Liêu Toàn đã lộ rõ vẻ tiều tụy mà mắt thường cũng có thể nhận ra, toàn thân ông ta toát lên vẻ già nua dữ tợn.

Trần Vãn chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, nâng ly chúc rượu với ai đó từ xa rồi mới quay đầu lại, im lặng không nói.

Ánh mắt Liêu Toàn hung dữ, nghiến răng nói: “Cậu xúi giục tôi thu mua cổ phiếu lẻ, bắt đáy mua vào, liên thủ với nhà cái thao túng thị trường chứng khoán.”

“Còn khoản vay của Bắc Mậu, cậu lừa tôi rằng đó là huy động vốn, thực chất là biển thủ công quỹ trá hình, rút tiền bất hợp pháp.”

Trần Vãn đặt ly rượu xuống, cậu vừa nhận được phần cổ phần cuối cùng mà Trần Bỉnh Tín hứa hẹn, tâm trạng khá tốt nên cũng có chút kiên nhẫn để nói chuyện với con tốt thí này: “Ông có bằng chứng không? Chữ ký là của ông, cổ phần là do ông tự thu mua, cũng chính tay ông chuyển nhượng. Tôi chỉ giúp ông kết nối, nhưng Minh Long chọn ai thì tôi không thể quyết định thay. Mọi quyết định của ông, ông phải tự chịu trách nhiệm.”

Ngực Liêu Toàn phập phồng: “Tôi phải chịu trách nhiệm thì cậu cũng đừng mong chạy thoát! Cậu có biết Bắc Mậu có quan hệ với Hắc Cửu không? Hôm qua hơn chục người của chúng đã mang theo vũ khí đập phá chi nhánh của Vinh Tín trên phố Đốn Lợi, thậm chí còn xông vào biệt thự nghỉ dưỡng của tôi!”

Bọn chúng còn đe dọa nếu không trả được tiền sẽ chặt tay phải của ông ta rồi gửi đến trước mặt chị hai và anh rể ông ta, để Trần Bỉnh Tín tận mắt thấy ông ta là kẻ phản bội thế nào.

Trần Vãn gật đầu, hờ hững nói: “Vậy mong Tổng giám đốc Liêu sớm lấp đầy cái hố này, giữ lại bàn tay không sạch sẽ đó.”

Liêu Toàn kinh ngạc: “Cậu biết!” Sau đó, ánh mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ: “Cậu… cậu thông đồng với bọn chúng, cậu muốn tôi chết sao?”

Ánh mắt Trần Vãn pha chút thương hại nhạt nhòa.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Liêu Toàn, ông ta không ngờ lòng hận thù của người trước mặt lại vượt sức tưởng tượng: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc đó… Tôi chỉ vô tình đụng vào chân cậu… Cũng đâu có làm gì quá đáng với cậu đâu!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.