63 – Triệu Thanh Các không bình thường.
Triệu Thanh Các phát hiện ra những giao dịch cổ phiếu lẻ của Vinh Tín dạo gần đây có dấu hiệu bất thường.
Minh Long vốn không quan tâm đến một doanh nghiệp gia tộc đang dần suy tàn, nhưng Tống Thanh Diệu vẫn còn ở nhà họ Trần, Triệu Thanh Các từng thấy Tống Thanh Diệu gọi điện cho Trần Vãn vài lần. Tất nhiên, không nhất định là họ nói về chuyện này, hơn nữa Trần Vãn đều nhận điện thoại ngay trước mặt anh.
Nhưng Triệu Thanh Các là người suy nghĩ nhiều.
Anh không phải người có đạo đức cao siêu, dù là mẹ ruột, Triệu Thanh Các cũng không thích Trần Vãn dành quá nhiều tâm tư cho người khác.
Theo đuổi một người mà còn không chuyên tâm, 800 năm nữa cũng không theo đuổi nổi.
Hiện giờ Vinh Tín chỉ còn vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất đã suy tàn, nhà họ Cát của Thái Cơ và Từ Chi Doanh đều có dã tâm thôn tính nó, Triệu Thanh Các không cho phép Tống Thanh Diệu liên lụy đến Trần Vãn.
Thẩm Tông Niên khuyên anh đừng phí công vô ích: \”Cậu ta là cổ đông ẩn danh của Khoa Tưởng, dù có biến động cũng sẽ không công khai đâu.\”
\”Nhưng cậu ta không cần thiết phải làm vậy, hơn nữa…\” Thẩm Tông Niên cúi đầu gửi vị trí của mình cho Đàm Hựu Minh rồi mới tiếp tục nói với Triệu Thanh Các: \”Hiện giờ chẳng phải cậu ta nghe lời cậu răm rắp sao? Cậu muốn biết gì mà chẳng dễ như trở bàn tay.\”
Triệu Thanh Các lắc đầu: \”Cậu không hiểu em ấy đâu.\”
\”…\” Thẩm Tông Niên gập máy tính lại, \”Dù sao hiện tại cũng chưa thấy có liên quan gì đến Trần Vãn.\”
Triệu Thanh Các cầm áo khoác đứng dậy, nói: \”Vậy thì tốt.\”
.
Trần Vãn lại mua hoa.
Vẫn là mẫu đơn và tú cầu, thực ra giờ đã cuối thu, hai loại hoa này không còn đúng mùa nữa, nhưng may mà Hải Thị nằm trong vùng nhiệt đới, nguồn cung hoa vẫn rất dồi dào.
\”Tại sao lại tặng hoa cho tôi?\” Triệu Thanh Các hỏi.
Trần Vãn ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: \”Bởi vì em vẫn đang theo đuổi anh, lúc không gặp sợ anh quên mất em.\”
Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc, chậm rãi nói: \”Thì ra em cũng biết.\”
\”…\”
Trần Vãn sờ mũi.
Trên đường cao tốc Trung Hoàn, ánh tà dương bị những tán cọ lớn chia thành từng mảng loang lổ.
Sắc cam xuyên qua cửa kính xe, đọng lại trên vành tai của Trần Vãn, Triệu Thanh Các giơ tay chạm vào, như đang bắt lấy một con bướm vàng.
Anh nghĩ, với gương mặt của Trần Vãn, đeo khuyên tai cũng sẽ hợp lắm.
Đường Prince Edward phía Đông kẹt xe rất dài, nhưng Triệu Thanh Các lại không thấy phiền, khi xuống xe, anh vẫn ôm bó hoa theo.
\”Không để lại trên xe sao?\”
Triệu Thanh Các nói: \”Hoa là để ngắm mà.\”
Trần Vãn cảm thấy Triệu Thanh Các nghiêm túc đến mức… dễ thương, bèn mỉm cười: \”Được.\”