62 – Kim Chung Tráo (1).
(1) Kim Chung Tráo: một loại võ công phòng thủ trong võ thuật Trung Hoa, hoặc có thể hiểu theo nghĩa bóng là một lớp bảo vệ kiên cố.
Trần Vãn trở về nhà họ Trần, vậy mà người đầu tiên phát hiện ra lại không phải là Tống Thanh Diệu.
\”A Vãn thật oai phong, lái xe mới về cơ đấy.\” Bà hai Liêu Liễu nheo đôi mắt sắc sảo, liếc nhìn cậu một cái rồi tiện tay ném một quân Vạn lên bàn mạt chược.
Trần Vãn nhìn bà ta, không lên tiếng.
Lúc này Tống Thanh Diệu vẫn đang cúi đầu xem bài mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ, khuôn mặt tươi cười hớn hở: \”Bé con, con về rồi à!\”
Đã lâu rồi không gặp bà, trong lòng cậu vẫn không kìm được mà xao động, cảm xúc có phần phức tạp.
Tống Thanh Diệu chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi về chuyện của Mạnh Nguyên Hùng, hiện giờ cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Vinh Tín đang đến giai đoạn căng thẳng nhất, các phòng đều dốc hết sức đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm, bà ra ngoài tìm chỗ dựa thì có gì sai.
Mấy ngày qua hai người đã cãi nhau qua điện thoại, cũng đã lạnh nhạt với nhau, bây giờ Tống Thanh Diệu lại tỏ ra nồng nhiệt với cậu như vậy khiến Trần Vãn thoáng bối rối.
Hơn nữa, đã lâu rồi Tống Thanh Diệu không được ngồi vào bàn mạt chược của nhà họ Trần.
Phòng hai, phòng ba liên thủ ngăn chặn, muốn vĩnh viễn giam giữ người phụ nữ xinh đẹp không rõ tuổi tác này trong căn phòng thờ Phật u ám ở tầng ba, không cho bà bước vào phòng khách danh giá.
Nhưng hôm nay, nhờ có Trần Vãn, bà đã có thể quay lại bàn mạt chược, khiến người khác tức đến nghiến răng.
Vì vậy Tống Thanh Diệu tin chắc rằng vận may của mình sắp đến rồi.
Sau khi mọi người đã ngồi đông đủ, Trần Bỉnh Tín mới đi từ trên lầu xuống.
Em trai bà cả vẫy tay: \”A Vãn lại đây, lâu rồi con không về, ngồi cạnh ba con đi.\”
Trần Vãn hờ hững đáp: \”Tôi ngồi đây là được rồi.\”
Tống Thanh Diệu khẽ nháy mắt ra hiệu, nhưng Trần Vãn chỉ cúi đầu ngồi xuống, làm như không nhìn thấy.
Cháu trai bà ba cười nói: \”Bây giờ A Vãn là người được Thái tử gia trọng dụng, công thần lớn như vậy, làm gì còn thời gian thường xuyên về nhà ăn cơm nữa.\”
Ánh mắt đục ngầu của Trần Bỉnh Tín lướt qua Trần Vãn, ông ta đã nghe loáng thoáng từ lâu rằng Trần Vãn đã bám được vào con thuyền lớn là Triệu Thanh Các, có điều ông ta không tin một đứa con rơi có đầu óc không bình thường từ nhỏ lại có bản lĩnh ấy.
Cho đến khi không biết từ lúc nào, người ngoài đã gọi cậu là \”Giám đốc Trần.\”
\”Không có chuyện đó.\” Trần Vãn lạnh nhạt nói: \”Tôi và anh Triệu không thân, chẳng qua là nể mặt Trác Trí Hiên thôi.\”
\”A Vãn, con nói thế là quá khiêm tốn rồi.\”
\”Nghe nói con cũng tới đảo Đinh.\”
\”Vậy cũng coi như có công hộ giá.\”