61 – Đường biển Trăng Tròn.
Hàn Tiến nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Trái lại Trần Vãn không cảm thấy tiếc nuối gì, mà ngược lại trong lòng như trút được một tảng đá lớn, chỉ cần không liên lụy đến Triệu Thanh Các, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần e dè.
Điện thoại bỗng rung lên một cái, Trần Vãn mở ra, trên màn hình hiển thị: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Dây thần kinh căng thẳng suốt hai ngày qua của Trần Vãn chợt giãn ra.
Cậu gửi một tấm ảnh động: [Meo meo ló đầu.jpg]
Triệu Thanh Các không trả lời, cậu lại nhắn thêm một câu: [Đã gửi gì vậy?]
[Meo meo muốn biết.jpg]
Triệu Thanh Các trả lời: [Gửi nhầm.]
Trần Vãn mím môi, hỏi tiếp: [Vẫn đang làm việc à?]
Một lát sau, một bức ảnh không đầu không cuối được gửi đến.
Bàn làm việc bằng gỗ, một góc bảng tên, có lẽ là trong một phòng họp nào đó.
Trần Vãn đoán: [Đang họp sao? Em đến đón anh nhé?]
Triệu Thanh Các bảo không cần.
Nhưng trong lòng Trần Vãn đã quyết định đi rồi, cậu phóng to bức ảnh, từ logo trên bảng tên và phần tiêu đề của văn bản trên bàn có thể suy luận ra thời gian, địa điểm, tầng lầu, thậm chí cả số phòng họp, nhưng cậu vẫn gửi một tin nhắn hỏi ý kiến cho có lệ: [Meo meo năn nỉ.jpg]
Có lẽ cuộc họp vẫn chưa kết thúc, phải một lúc lâu sau Triệu Thanh Các mới trả lời: [Sẽ rất muộn.]
Trần Vãn lướt qua kho meme của mình, thật ra trước đây cậu chẳng bao giờ dùng meme, mấy thứ này đều do Trác Trí Hiên tài trợ khi biết cậu đang theo đuổi người ta.
Lướt mãi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một tấm phù hợp: [Meo meo ổn mà.jpg]
Triệu Thanh Các: […]
Một lát sau, anh lại nhắn thêm một chữ: [Ừm.]
Lúc cần đến meme mới thấy có bao nhiêu cũng không đủ, Trần Vãn lướt tới lướt lui, cảm thấy không cái nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng mình lúc này. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gửi một tấm [Meo meo yêu anh.jpg], gửi xong thì thấy hơi mất mặt, muốn thu hồi lại, nhưng rồi nghĩ thế nào vẫn để nguyên.
Trước khi rời đi, Trần Vãn hỏi: \”Anh Tiến, trong điện thoại anh có meme nào không?\”
\”Hả?\” Hàn Tiến đang đắm chìm trong suy nghĩ liền ngơ ngác.
\”Nếu có thì gửi hết cho tôi đi.\” Trần Vãn đẩy cửa bước ra, còn rất kén chọn, \”Tốt nhất là mấy cái hình mèo con, cảm ơn nhé.\” Cậu có cảm giác khi gửi ảnh mèo con, Triệu Thanh Các sẽ trả lời nhiều hơn.
\”…\”
Khi Triệu Thanh Các tan họp bước xuống lầu, Trần Vãn đang đứng dựa vào cánh cửa chiếc Cayenne đợi anh.
Cậu không nghịch điện thoại, chỉ đút tay vào túi áo, lặng lẽ chờ đợi, không biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt bình thản, không có chút sốt ruột nào. Cơn gió thu khẽ thổi, vạt áo khoác dài của cậu tung bay, vài bông quế rơi xuống phía sau cậu, khoảnh khắc ấy vạn vật dường như lặng đi.