[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ – 59 – Sợ mặt trời mọc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ - 59 - Sợ mặt trời mọc.

59 – Sợ mặt trời mọc.

Triệu Thanh Các rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng.

Anh đã đích thân bắn pháo hoa rất nhiều lần vì Trần Vãn.

Pháo hoa rực rỡ hơn cả ánh sáng trên cảng Victoria, Trần Vãn trân trọng những khoảnh khắc ấy, giống như cuộc đời cậu chỉ có một đêm duy nhất để bùng cháy.

Cháy hết rồi thì không còn gì nữa.

Trần Vãn ôm chặt lấy tấm gỗ trôi dạt duy nhất của mình, hơi thở gấp gáp, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh và khung cảnh, nào là bầu trời đêm xanh thẳm trên boong tàu, sân bóng bầu dục và bể bơi ở trường Anh Hoa, những con đom đóm ở đồi Kadoorie, hàng rào trên Tiểu Lãm Sơn… Tất cả đan xen hỗn loạn, nhưng điểm chung đều là Triệu Thanh Các.

Người châm lửa bóp lấy cổ cậu, lồng ngực phập phồng, giọng khàn khàn: “Trần Vãn, em đặt tôi cao đến thế làm gì, tôi là đồ trang trí sao?”

Trần Vãn mở to mắt nhìn gương mặt anh: “Em biết mà, anh không phải.”

Triệu Thanh Các là thật, là người có thể chạm vào.

Gương mặt Triệu Thanh Các không chút biểu cảm, lực càng mạnh hơn: “Tôi thấy em vẫn chưa biết đâu.”

Trần Vãn gần như nghẹt thở: “Em, em biết mà.”

Thế là Triệu Thanh Các không còn dữ dội nữa, anh vuốt ve mặt cậu, dùng ánh mắt sâu thẳm và phức tạp nhìn cậu, ánh mắt có thể gọi là thương tiếc, cũng có thể gọi là sâu sắc.

Sống đến giờ này, chưa từng có ai nhìn Trần Vãn như thế, ánh mắt ấy xuyên thấu vào trái tim cậu, khiến từng tấc thịt da trên trái tim như đang mọc ra máu thịt mới.

“Triệu Thanh Các.”

.

Trời sáng, Trần Vãn hơi động, Triệu Thanh Các cũng thức dậy.

Anh hơi cáu kỉnh vì bị đánh thức, không kiên nhẫn vùi mặt vào hõm cổ Trần Vãn, nhưng khi Trần Vãn đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, anh lại không nhúc nhích nữa, vô thức vòng tay ôm lấy eo cậu, như một con dã thú bảo vệ con mồi của mình.

Điều này khiến Trần Vãn khá ngạc nhiên, không ngờ một người trầm ổn và mạnh mẽ như Triệu Thanh Các sau khi kết thúc lại cần rất nhiều âu yếm và vỗ về.

Chỉ cần Trần Vãn hơi dịch ra một chút, Triệu Thanh Các sẽ vô thức nhíu mày.

Thế là Trần Vãn không nhúc nhích nữa, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, hoặc khẽ vuốt tóc anh. Triệu Thanh Các giống như một con sói đầu đàn quay về tổ ấm, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Những khoảnh khắc như thế này khiến Trần Vãn thật sự muốn móc ra nơi mềm mại và ngọt ngào nhất trong tim mình cho anh, để mặc anh cắn xé, tùy anh định đoạt.

Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt anh, cảm thấy anh hơi giống với thời thơ ấu, nhưng cũng không hẳn là giống.

Lúc Triệu Thanh Các mở mắt, Trần Vãn đang giơ tay che ánh sáng giúp anh.

Vì tối qua gấp gáp nên không kéo rèm giường, ánh nắng lọt vào khiến anh ngủ không yên, Trần Vãn định đứng dậy kéo rèm, nhưng Triệu Thanh Các rất nhạy cảm, thế là cậu chỉ dùng tay chắn trước mắt anh. Bàn tay cậu rất mềm, như một lớp bông nhẹ nhàng phủ lên mắt anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.