58 – Níu giữ pháo hoa.
Nhịp tim của Triệu Thanh Các từ đầu ngón tay của Trần Vãn lan truyền nhanh chóng đến từng tấc thần kinh.
Trần Vãn thu lại nụ cười, bỗng nói: \”Triệu Thanh Các, em đã lấy được báo cáo đánh giá chất lượng của Thịnh Hối những năm qua rồi.\”
Triệu Thanh Các khẽ nhướng mày, ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
Trần Vãn đặt hai tay lên lồng ngực anh, nắm nhẹ lấy phần áo sơ mi đã cởi hai chiếc cúc, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới vô cùng chân thành: \”Tặng anh.\”
\”Em cũng có thể tìm ra lịch sử thay đổi cổ phần.\” Thấy Triệu Thanh Các không phản ứng gì, Trần Vãn dừng lại, bổ sung: \”Nếu anh cần.\”
Triệu Thanh Các nhìn cậu, không nói gì, cảm thấy thú vị.
Thịnh Hối là công ty hóa dầu, Phương Gián cần một bằng sáng chế của họ, mặc dù nước ngoài có công nghệ tương tự, nhưng Phương Gián cho rằng không đủ an toàn.
Minh Long đã từng đến thương lượng, nhưng Thịnh Hối lại đột ngột nâng giá gấp ba lần so với mức trung bình của thị trường quốc tế. Ngày hôm đó, Trần Vãn vô tình nghe thấy Từ Chi Doanh báo cáo lại với Triệu Thanh Các rằng vẫn đang tìm cách đối phó với cục xương khó gặm này.
Thật ra cũng có thể dùng cách khác để khống chế Thịnh Hối, nhưng sẽ mất thời gian, một người đã quen sống ở ranh giới luật pháp như Trần Vãn nói: \”Họ từng bị chế tài khá nhiều lần rồi.\” Những vụ bê bối này nếu bị lôi ra ánh sáng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp.
Chẳng qua trước đây thông tin chưa được số hóa, nhưng Trần Vãn luôn có cách của riêng mình.
Triệu Thanh Các cảm thấy buồn cười, gật đầu, hỏi: \”Vậy ý của em là… muốn tranh công?\”
Trần Vãn sững lại, vội nói: \”Không phải.\”
Cậu nghiêm mặt: \”Không phải vì muốn anh chấp nhận việc em theo đuổi anh đâu.\”
Mấy ngày qua, Trần Vãn theo đuổi Triệu Thanh Các vô cùng nghiêm túc, sáng tối hỏi han, đưa đi đón về, có việc là lập tức có mặt, sự quan tâm chu đáo của cậu không khiến người ta cảm thấy áp lực, bởi vì sự đúng mực, chu toàn và tinh tế đã khắc sâu vào bản chất của cậu theo năm tháng, ngay cả khi theo đuổi một người mình đã yêu thầm từ lâu cũng không hề mất đi chuẩn mực của bản thân.
Nhưng chỉ cần Triệu Thanh Các quay đầu, chìa tay ra, thậm chí không cần nói gì, cậu cũng sẽ lập tức đáp lại.
Có lẽ những ai từng phơi nắng giữa mùa đông sẽ hiểu được một phần rất nhỏ của cảm giác này.
Từ nhỏ Triệu Thanh Các đã bị bỏ mặc trong băng tuyết lạnh giá, thời gian được sưởi ấm có lẽ ít hơn phần lớn người trên thế giới này.
Một khi được Trần Vãn yêu thương, dù sau này gặp ai khác cũng không thể quên được cậu.
\”Em chỉ muốn anh vui thôi.\” Trần Vãn nghiêm túc nói, \”Anh không chấp nhận em cũng không sao.\”
Triệu Thanh Các lặng lẽ nhìn cậu, không đáp.
Trần Vãn có hơi lúng túng, bèn chuyển chủ đề: \”Anh còn đau đầu không?\”