53 – Trần Vãn, đừng giở trò.
Trần Vãn cố gắng kìm nén, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt anh, không dám nhìn xuống, nhưng cơ thể Triệu Thanh Các dù ở bộ phận nào cũng đều có sức hiện diện mạnh mẽ, dù bề ngoài trông cậu rất điềm tĩnh, nhưng thực chất trong đầu đã sớm quay cuồng.
Triệu Thanh Các đi chân trần dọc bờ hồ, Trần Vãn sải bước nhanh hơn lấy giày giúp anh, cúi xuống đặt chúng cạnh chân anh.
Triệu Thanh Các từ trên cao nhìn xuống, thấy dáng vẻ phục tùng của Trần Vãn bèn kéo cậu đứng dậy, tự mang giày, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay Trần Vãn, khiến chỗ bị nắm lấy vừa ấm vừa ẩm ướt.
Trần Vãn lo anh bị nhiễm lạnh, hơn nữa trên con đường nhỏ này thỉnh thoảng có người làm qua lại, cậu lấy một chiếc khăn tắm trắng, mở rộng ra, hỏi anh: \”Phủ lên người nhé?\”
Triệu Thanh Các nhăn mũi, có vẻ thấy hơi phiền, nhưng Trần Vãn vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng chiếc khăn tắm, anh bèn hơi nghiêng người về phía trước, Trần Vãn phản ứng lại, giơ khăn lên phủ lên vai anh.
Tay cậu vòng qua lưng Triệu Thanh Các, tạo thành ảo giác như đang ôm lấy anh.
Triệu Thanh Các cúi thấp đầu, trông như một con mèo lớn trầm mặc, ngoan ngoãn để mặc cho Trần Vãn sắp xếp.
Những lọn tóc ướt chạm vào má và vành tai Trần Vãn, từng giọt nước nhỏ xuống vai cậu, từng giọt, từng giọt.
Trần Vãn nín thở, cố kiềm chế nhịp tim đập loạn vì sự kích thích này, nụ cười vốn tự tin cũng nhạt đi đôi phần.
Không phải do cậu áp filter cho anh, mà thực sự Triệu Thanh Các có sức hấp dẫn khó cưỡng, khi còn trẻ, anh chưa bí ẩn và uy nghiêm như bây giờ, đã từng có người ví von anh là người mẫu nam trên bàn đàm phán.
Sau khi phủ khăn xong, Trần Vãn giúp anh lấy những món đồ tùy thân rồi cùng nhau quay về biệt thự.
Ở khu biệt thự có nhiều người làm hơn, nhưng Triệu Thanh Các vẫn điềm nhiên, không bận tâm đến ai.
Trần Vãn tiễn anh đến cửa, Triệu Thanh Các hỏi: \”Vào trong không?\”
Trần Vãn rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu: \”Khuya rồi, sáng mai tôi còn phải ra biển với tiến sĩ Phương.\”
Tàu thám hiểm và tàu không người lái sẽ cập đảo vào rạng sáng, sáng mai phải thực hiện đợt thu thập dữ liệu toàn diện nhất, khối lượng công việc rất lớn, phải xuất phát từ sớm.
Triệu Thanh Các bèn nói: \”Ngủ ngon nhé, Trần Vãn.\”
\”Ngủ ngon, Triệu Thanh Các.\”
Chờ anh vào nhà rồi, Trần Vãn mới quay về phòng mình, khóa chặt cửa phòng tắm, ghét bỏ bản thân yếu kém khi nhìn vào gương.
Tiếng nước vang lên, có người như chìm đắm trong cơn mê hoặc, đau khổ cùng cực mà khẽ gọi một cái tên: \”Triệu Thanh Các…\”
.
Ngày cuối cùng ở Đảo Đinh, tàu thám hiểm ra khơi, thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, gió và sóng không quá mạnh.