52 – Yêu tinh dưới biển.
Trần Vãn khựng lại, chầm chậm quay người.
“Trần Vãn,” Triệu Thanh Các trách móc cậu, “Nhìn lén xong rồi định đi à?”
“…”
Triệu Thanh Các dựa vào thành bể, vẫy tay gọi cậu lại.
Trần Vãn cảm nhận rõ ràng máu trong người mình nóng rực, có vài nơi bắt đầu bốc cháy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước đến mép hồ, không quen nhìn Triệu Thanh Các từ thế đứng cao hơn bèn ngồi xổm xuống, nhếch khóe môi mỉm cười khen ngợi: “Triệu Thanh Các, anh bơi nhanh thật đấy.”
Triệu Thanh Các nhướng mày: “Cậu thấy rồi à?”
Trần Vãn chột dạ, cười gượng gạo, chuyển chủ đề: “Sao anh Triệu lại ra đây bơi vậy?” Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lê Sinh Huy.
Triệu Thanh Các nhìn cậu vài giây, trầm giọng nói: “Ông ta đưa hai người đến phòng tôi.”
Một phần là lấy lòng, một phần là thử thăm dò, nếu Triệu Thanh Các chấp nhận và đưa họ về Hải Thị thì càng tốt, có tình nhân nói hộ lời hay bên gối, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng có thể ổn định và lâu dài hơn.
Nhưng Triệu Thanh Các không nhận, thế nên xuống bể bơi bơi lội chính là một cách khác để biểu đạt sự tín nhiệm và yên tâm của anh đối với Lê Sinh Huy.
Có những chuyện không cần nói ra, từng hành động nhỏ cũng đủ để cả hai đọc hiểu tín hiệu ẩn giấu phía sau.
Trần Vãn trầm mặc giây lát, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Ồ.”
“…”
Gương mặt Triệu Thanh Các ướt nước, sắc mặt tối đen như mực, lại hơi nhướng mày, để lộ một chút vẻ nghịch ngợm mà bình thường không bao giờ thấy được, nghiêm túc yêu cầu: “Bấm giờ giúp tôi.”
Trần Vãn chống tay lên cằm, ánh mắt vô thức mang theo sự dịu dàng, cười nhẹ: “Được thôi.”
Triệu Thanh Các tháo đồng hồ trên cổ tay, quăng về phía cậu.
Trần Vãn bắt gọn trong lòng bàn tay.
Triệu Thanh Các lắc đầu, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe, anh đeo kính bơi, lặng lẽ lặn xuống mặt nước, giống như một mũi tên rời dây cung.
Làn da anh trắng, như một tia sáng bạc lướt qua mặt nước xanh thẳm, tựa một cái bóng quỷ mị lao đi cực nhanh, khi bơi đi là tư thế bơi sải, bơi về thì chuyển sang bơi bướm, càng làm nổi bật sức mạnh và khả năng bứt phá của cơ bụng và thắt lưng.
Gương mặt Trần Vãn khuất trong màn đêm, khó mà nhìn rõ nét mặt, linh hồn cậu đã bị kéo ngược về một mùa xuân xa xôi năm lớp 11.
Trần Vãn không phải học sinh cơ sở chính của Anh Hoa, các cuộc thi đấu của cơ sở chính được tách với bên họ, vì cuộc chung kết 100m bơi bướm mà Trần Vãn đã tìm mọi cách trà trộn vào bể bơi của cơ sở chính.
Học kỳ 2 Trác Trí Hiên đi du học trao đổi, cậu không có cách nào xin được vé vào cửa. Anh Hoa vốn có hệ thống cấp bậc khắt khe, ranh giới giữa cơ sở chính và cơ sở phụ rất rõ ràng, chỉ có một số ít khu vực chung, còn lại học sinh cơ sở phụ không có cơ hội bước vào lãnh địa của hệ chính.