51 – Sóng gió khó lường.
Một lát sau, Phương Gián bước vào, Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh lập tức ngừng bàn chuyện.
Phương Gián vốn không thích giao thiệp với giới thương trường, mặc dù Trần Vãn cũng là doanh nhân, nhưng cậu không có cái kiểu hám lợi xô bồ, thậm chí khi làm việc còn có khí chất của một học giả, tính cách điềm đạm, thực sự là một nhân tài lý tưởng để làm nghiên cứu khoa học. Anh ta đã nhiều lần hỏi Trần Vãn có muốn theo mình học lên thạc sĩ, tiến sĩ không, nhưng lần nào cậu cũng từ chối.
Trần Vãn là người khiến người khác dễ nảy sinh cảm giác muốn tâm sự, muốn chia sẻ, vì vậy Phương Gián vô thức tâm sự với cậu rất nhiều về những ý tưởng của mình, còn ân cần hơn so với sinh viên nghiên cứu mà anh ta đang hướng dẫn.
Xuống tàu, người của Lê Sinh Huy đến đón, Trần Vãn không thấy bất ngờ, bởi cậu đoán có lẽ Triệu Thanh Các đã đạt được một phần thỏa thuận nào đó với đối phương trước khi xuất phát.
Người đến đón vô cùng kính cẩn, người của Triệu Thanh Các cũng có vẻ tùy ý, nhưng Trần Vãn vẫn có thể cảm nhận được sự giằng co vô hình trong từng cử chỉ hành động của hai bên.
Gió yên biển lặng, nhưng bên dưới dòng chảy ngấm ngầm cuộn trào, mọi thứ chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Đến biệt thự, Lê Sinh Huy đích thân ra nghênh đón, bắt tay với Triệu Thanh Các.
Trần Vãn ẩn mình trong nhóm người, đứng ở một góc không mấy nổi bật, nhân cơ hội quan sát kỹ tên đứng đầu đảo Đinh này, hơn bốn mươi tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ, nước da đen sạm trưng của dân chài tộc Đa Lê, nụ cười trông có vẻ chất phác, nhiệt tình.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, bầu không khí khá hòa nhã. Sau bữa ăn, Lê Sinh Huy nói đã chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, nhưng lại ngỏ ý mời riêng Triệu Thanh Các đến thưởng trà đặc sản của vùng.
Chữ \”riêng\” này có ý rất lạ.
Phòng trà nằm trong một căn biệt thự khác, ngồi xe điện cũng phải mất mấy phút. Trần Vãn vô thức chạm vào khẩu Beretta hoa hồng bên hông.
Cậu muốn đi theo.
Nhưng không được, đây là một cuộc mật đàm, ngay cả vệ sĩ cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Triệu Thanh Các liếc nhìn cậu một cái rồi bình thản đi theo người của Lê Sinh Huy.
Trần Vãn bị đưa về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu, không thể bình tĩnh ngắm cảnh đồi núi xa xa, cũng chẳng còn tâm trí mà tận hưởng suối nước nóng xa hoa trong phòng. Toàn bộ giác quan của cậu căng lên, chỉ cần có chút động tĩnh trong vòng mười dặm, cậu sẽ ngay lập tức xông đến bên cạnh Triệu Thanh Các.
Thế nhưng cả biệt thự lại yên ắng lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng mèo kêu thư thái vang lên trong sân, không xa còn có tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ bờ.
Trời về chiều, tiếng ve dần dày đặc hơn. Cuối cùng Trần Vãn không thể ngồi yên thêm nữa, đi về phía khu vườn gần phòng trà nhất, vài người hầu qua lại hỏi cậu có cần gì không, cậu nói mình chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi.