47 – Cầu Ô Thước lặng thinh.
Trần Vãn vừa hé môi định nói gì đó, nhưng cánh cửa đã bị ai đó đẩy mở từ bên ngoài.
Không khí vi diệu giữa hai người lập tức bị xua tan.
Tần Triệu Đình bước vào lấy khăn, ánh mắt đảo qua hai người họ, mỉm cười buột miệng hỏi: \”Đang nói chuyện à?\”
Triệu Thanh Các không trả lời, Trần Vãn thì mỉm cười đáp: \”Tôi vừa định ra ngoài.\”
Câu trả lời này chẳng khác nào né tránh.
Tần Triệu Đình chỉ cười, bước vào phòng nghỉ. Anh ta đứng trước tủ đựng đồ cá nhân, nhập mật mã hai lần nhưng cửa tủ vẫn không mở, không chắc là mình nhập sai hay hệ thống bị lỗi, anh ta bèn gọi Trần Vãn.
\”A Vãn.\”
\”Cậu giúp tôi xem thử được không? Chắc phải gọi quản lý, nhưng điện thoại tôi cũng để trong tủ rồi.\”
Trần Vãn đành quay lại giúp anh ta.
Triệu Thanh Các nói: \”Tôi ra ngoài trước đây.\”
Trần Vãn nhìn bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa, nhanh chóng mở tủ cho Tần Triệu Đình rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Trong lúc đó, Tần Triệu Đình nói chuyện với Trần Vãn, nhưng trong đầu Trần Vãn lại đang nghĩ đến chuyện khác, gần như có một hệ thống độc lập tự động bật lên, giúp cậu đáp lại những câu trò chuyện xã giao, nhưng bản thân lại chẳng thực sự nghe lọt tai câu nào, chỉ đảm bảo không mắc lỗi giao tiếp tối thiểu.
Khi đến gần khu vực đường ném bóng, Trần Vãn tự động tách ra khỏi Tần Triệu Đình.
Triệu Thanh Các vẫn chưa vào sân, đang trò chuyện với một người bạn mà Trần Vãn không quen lắm.
Thực ra trong số những người thân cận với Triệu Thanh Các, hầu như chẳng còn ai mà Trần Vãn không quen, vì bản thân Triệu Thanh Các không có vòng tròn giao tiếp rộng, anh đa nghi, không thích xã giao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người.
Người bạn này làm việc ở nước ngoài, mới về thăm nhà, Đàm Hựu Minh bèn gọi đến đây ôn chuyện.
Đàm Hựu Minh là người đầu tiên chọn bóng, nhưng chưa quen tay nên vẫn chưa vào trạng thái, trên bảng điểm lớn, anh ta bị những người chơi ở đường ném khác bỏ xa. Phải đợi đến khi Thẩm Tông Niên và Tưởng Ứng nhập cuộc, điểm số mới dần đẹp lên.
Triệu Thanh Các cũng không vội ra sân, chủ yếu là nghe bạn nói chuyện nhiều hơn là lên tiếng. Đến khi người bạn kia cũng muốn thử ném vài lượt, Triệu Thanh Các mới khoanh tay đứng bên đường bóng theo dõi.
Trần Vãn bước tới hỏi: \”Anh Triệu không chơi sao?\”
Triệu Thanh Các lắc đầu, chăm chú quan sát đám bạn ném bóng, một lúc sau, thấy Trần Vãn vẫn chưa rời đi, anh nhã nhặn nói: \”Tôi không cần gì đâu, cậu cứ chơi đi.\”
Trần Vãn nhìn anh, mỉm cười, trong lòng lại khẽ thở dài.
Thấy Trần Vãn không định nói gì thêm, Triệu Thanh Các quay lại tiếp tục theo dõi trận đấu.