38 – Trồng nho.
Ngày công bố kết quả đấu thầu.
Sau khi bước đầu đàm phán với Minh Long, trợ lý của Trần Vãn đề xuất rằng có thể liên hệ với trụ sở chính của họ.
Cuối cùng Trần Vãn cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi cuộc điện thoại đó, đây là quy tắc cậu tự đặt ra cho bản thân, chỉ khi hoàn thành được việc này, cậu mới có thể bấm gọi cho số đó.
Khi cuộc gọi gần như bị ngắt thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
Triệu Thanh Các lên tiếng: “Trần Vãn.”
“Anh Triệu.”
Dường như Triệu Thanh Các khẽ bật cười: “Chúc mừng.”
Trần Vãn không chắc trong lời nói đó có chút cảm xúc vui mừng nào không, nhưng cậu vẫn thoải mái mỉm cười, đón nhận lời chúc ấy.
Cả hai đều im lặng giây lát, Triệu Thanh Các nói: “Nghe nói hồ sơ dự thầu rất xuất sắc.”
Tất cả sự mệt mỏi vì những ngày đêm thức trắng làm việc không ngừng nghỉ dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Trần Vãn chưa từng mong nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ Triệu Thanh Các, dù là vật chất hay tinh thần, chỉ cần có thể thực sự giúp được anh, cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi, những lời khen ngợi hay sự công nhận này đều là niềm vui ngoài mong đợi.
Cậu không thể tự mình kể về những nỗ lực vất vả của bản thân, chỉ khiêm tốn nói rằng đó là do hội đồng thẩm định đánh giá cao.
Nói đến việc hợp tác, Triệu Thanh Các bảo rằng chuyện này không tiện bàn qua điện thoại, muốn cậu đến Minh Long để trao đổi trực tiếp.
“Vâng, anh Triệu, vậy khi nào anh rảnh, tôi sẽ đến công ty anh.”
Triệu Thanh Các nói: “Tôi vừa họp xong.”
Trần Vãn ngẫm nghĩ một chút, cảm thán trước tốc độ và khả năng thực thi của một người đứng đầu ngành: “Vậy chắc khoảng bốn mươi phút nữa tôi sẽ tới.”
Một người đồng sáng lập của cậu vừa hay đang ở văn phòng, hỏi: “Đi luôn bây giờ à? Tôi cũng ra ngoài, tiện thể đưa cậu qua đó.”
Trần Vãn chưa kịp trả lời thì Triệu Thanh Các đã nói trong điện thoại: “Tôi sẽ cho người đến đón cậu.”
Cậu đáp: “Không cần đâu, tôi tự lái xe là được.”
“Đây là lần đầu tiên cậu đến, sẽ không qua được cổng kiểm tra an ninh ở khu vực trung tâm, hơn nữa…” Triệu Thanh Các không hề khiêm tốn, “Cậu có thể sẽ bị lạc đường, mà cũng không tìm được chỗ đỗ xe.”
Trần Vãn chợt nhớ ra rằng mình thực sự không biết chính xác văn phòng của đối phương nằm ở đâu. Minh Long chiếm cả nửa khu công nghiệp, các tòa nhà đồ sộ kia đều chỉ là văn phòng nhân viên. Địa điểm làm việc của Triệu Thanh Các vốn dĩ được giữ kín, lại có nhiều lớp kiểm soát an ninh. Cậu đành nói: “Vậy thì phiền anh rồi.”
Người được phái đến đón cậu đến rất nhanh, lái xe chở cậu đi vòng qua đoạn đường Prince Edward phía Tây rồi rẽ vào đường cao tốc Trung Hoàn, cuối cùng vào bãi đậu xe ngầm qua một lối đi bí mật.