36 – Đại Hồng Bào.
Trần Vãn không chắc Triệu Thanh Các có đang khách sáo không, nên dù rất muốn nhận được món quà đó, cậu cũng chỉ lịch sự nói: \”Không sao đâu anh Triệu, anh đừng nghĩ vậy, anh đã giúp tôi thuê vệ sĩ và người chăm sóc tôi rồi.\”
Triệu Thanh Các lắc đầu: \”Những chuyện đó vốn dĩ là điều tôi nên làm, không thể xem là cảm ơn.\”
Trần Vãn còn muốn nói thêm thì nhân viên phục vụ đã bước vào, lần lượt bày từng món dụng cụ lên bàn trà.
Là trà điếu.
Ngân Châm, Đơn Tùng, Thiết Quan Âm xếp thành một hàng ngay ngắn. Lần trước đã thử qua một lần, mọi người đều rất hứng thú, lần lượt cầm lên thử, chỉ có Triệu Thanh Các là không động vào.
Trần Vãn hỏi: \”Anh Triệu có muốn thử không? Trà của quán này khá ổn, sấy rất khô nhưng không bị rát họng.\”
Triệu Thanh Các nhìn những loại trà khác nhau, không biết đang nghĩ gì mà lắc đầu.
Trần Vãn không hiểu lý do, liền tinh ý hỏi: \”Anh sợ bị bẩn tay à? Nếu anh không phiền thì để tôi cuốn giúp anh một điếu?\” Cậu cuốn thuốc khá thành thạo.
Cuối cùng Triệu Thanh Các cũng ngước lên nhìn cậu, im lặng một lúc rồi hỏi: \”Cậu cuốn cho tôi?\”
Trần Vãn gật đầu.
Triệu Thanh Các cúi xuống nhìn mấy loại trà, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay đỡ lấy nửa bên mặt, nghiêng đầu về phía cậu: \”Cuốn gì?\”
\”Anh muốn cuốn loại nào cũng được.\” Trần Vãn ôn hòa đáp.
Triệu Thanh Các lại quay đầu nhìn trà, im lặng một lát rồi cúi đầu, không rõ là nói với Trần Vãn hay đang tự nói với chính mình: \”Đại Hồng Bào.\”
Anh nhìn về phía Trần Vãn, giọng trầm thấp lặp lại lần nữa: \”Đại Hồng Bào đi.\”
Trần Vãn sững sờ.
Dù vốn dĩ cậu cũng định cuốn Đại Hồng Bào cho Triệu Thanh Các, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần để nhận được một câu trả lời kiểu như \”tùy ý đi\”.
Bởi Triệu Thanh Các chưa từng để lộ sở thích hay sự yêu ghét của mình. Trước đây, Trần Vãn phải dựa vào phỏng đoán, tìm kiếm, quan sát, suy luận, thậm chí là mơ mới có thể đoán được Triệu Thanh Các thích Đại Hồng Bào, thế nhưng lần này, chính miệng anh nói muốn cuốn Đại Hồng Bào.
Trần Vãn mỉm cười đáp lại, đeo găng tay dùng một lần, cuộn một điếu Đại Hồng Bào rồi đưa đến trước mặt anh, nhưng Triệu Thanh Các không đưa tay nhận mà hơi cúi đầu, trực tiếp dùng môi ngậm lấy điếu thuốc từ ngón tay của Trần Vãn.
Đôi môi hé mở, nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc giữa hàm răng, cắn nhẹ rồi mím lại, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu điếu thuốc, khiến nó hơi dịch chuyển lên xuống.
Trần Vãn ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, động tác của Triệu Thanh Các quá tự nhiên, như thể vốn dĩ nên làm như vậy.
Hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên ngón tay của Trần Vãn, khiến đầu ngón tay cậu nóng bừng, hơi nóng lan dọc đến lòng bàn tay, rồi theo cánh tay lan đến một góc nào đó trong trái tim cậu, nơi đó cũng bắt đầu bốc cháy.