29 – Tác dụng phụ.
Khi Hà Thịnh Viễn phát biểu, mọi người đều quay lại sảnh tiệc chính, chỉ có Triệu Thanh Các và Felipe là không cần xuống dưới, vì thân phận của họ không tiện để xuất hiện trước ống kính truyền thông.
Hà Thịnh Viễn không phải kiểu người nói lời thừa thãi, toàn bộ bài phát biểu cũng chỉ kéo dài vài phút, nhưng lời của nhân vật lớn, dù ngắn gọn cũng chứa đựng nhiều ẩn ý sâu xa, những người phía dưới, mỗi người lại có cách hiểu riêng.
\”Nếu Minh Long và Bách Thịnh thực sự mở rộng mạng lưới ở Bắc Âu thì đó chính là cơ hội của nhà họ Diêu rồi.\”
Đừng nhìn nhà họ Diêu không thuộc hàng đứng đầu ở Hải Thị, nhưng đây là một trong những gia tộc lớn di cư sang châu Âu từ rất sớm, gốc rễ ở nước ngoài rất vững chắc, nếu có thể bắt kịp hai con thuyền lớn là nhà họ Triệu và Hà thì việc khôi phục vinh quang ở Hải Thị chỉ còn là chuyện sớm muộn.
\”Bách Thịnh thì thường không bài xích việc rót vốn từ bên thứ ba, còn Minh Long thì khó nói.\”
Xét cho cùng, khó nói nhất vẫn là Triệu Thanh Các.
\”Ôi, cậu Triệu với Tiểu Nam là đồng môn đấy. Mấy người không biết rồi, hồi xưa mỗi lần đi thi đấu, cậu Triệu đều dẫn Tiểu Nam theo.\”
Có người muốn nhân dịp này kết thân với nhà họ Diêu nên phụ họa: \”Tôi nhớ hồi đó Tiểu Nam trượt tuyết còn là do cậu Triệu dạy nữa cơ mà.\”
Nếu tính cả việc Triệu Thanh Các với tư cách hội trưởng câu lạc bộ trượt tuyết, huấn luyện tập thể cho tân sinh viên trong hai ngày thì cũng có thể xem là vậy.
Diêu Gia Nam ngượng ngùng đáp: \”Là đội trưởng đã quan tâm tôi.\”
Trần Vãn đặt ly rượu xuống, nhận một cuộc gọi công việc, chào Trác Trí Hiên rồi rời đi trước.
Cậu đã uống rượu, tài xế đang đợi ở bãi đỗ xe phía sau biệt thự.
Vừa bước ra cửa, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp lướt qua bên cạnh cậu.
\”Trần Vãn?\”
Bước chân Trần Vãn khựng lại, cậu hơi gật đầu, lịch sự hỏi người phụ nữ có cách ăn mặc và kiểu tóc táo bạo nổi bật hơn hẳn những người khác trong bữa tiệc: \”Xin hỏi cô là?\”
Người phụ nữ mỉm cười đưa tay ra: \”Hứa Ân Nghi, có lẽ mẹ anh từng nhắc đến tôi rồi.\”
\”… Chào cô.\” Trần Vãn chợt nhớ ra, nét mặt vẫn bình thản, bắt tay cô, \”Không ngờ lại gặp cô ở đây.\”
Hứa Ân Nghi rất niềm nở, đáp: \”Minh Tử là bạn học lớp tiếng Đức với tôi, trước đây ở nước ngoài cũng coi như là bạn cùng trường.\”
Họ chưa từng gặp nhau, Trần Vãn không biết cô nhận ra mình bằng cách nào, chỉ khẽ mỉm cười: \”Đúng là có duyên.\”
Hứa Ân Nghi không chịu nổi bữa tiệc nhàm chán này, cũng định đi đến bãi đỗ xe nên đi chung đường với cậu: \”Tôi từng xem ảnh của anh đấy anh Trần, anh rất dễ nhận ra.\”
Trần Vãn không biết Tống Thanh Diệu còn để lộ bao nhiêu thông tin của cậu cho người khác nữa, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: \”Là cô Hứa tinh mắt.\”