23 – Tôi chẳng còn người bạn nào khác.
Triệu Thanh Các không phải kiểu người tự chuốc lấy nhục, một khi đã quyết định không quan tâm nữa thì thật sự sẽ không đếm xỉa.
Thỉnh thoảng, dù không tránh khỏi việc bị nhóm Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên nhắc đến, anh cũng có thể giữ lòng bình thản, không hề dao động.
Triệu Thanh Các không phải người cho phép bản thân mắc sai lầm đến lần thứ ba.
Với người làm ăn, điều quan trọng nhất là biết kịp thời cắt lỗ.
May mắn là Thạch Chương Dân rất giữ chữ tín, chẳng bao lâu đã giúp Trần Vãn móc nối được quan hệ, Trần Vãn có năng lực hành động mạnh, lập tức bắt tay vào việc ngay.
Thạch Chương Dân không lừa cậu, vũng nước này thật sự quá sâu, sâu đến mức ngay cả Trần Vãn cũng có chút kinh hãi, không biết nên ra tay từ đâu.
Liên tục mấy tháng, Trác Trí Hiên gần như không thấy bóng dáng cậu đâu, đến tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa, khiến anh ta lo lắng đến mức phải gọi thẳng cho cậu: “Gì đây, bây giờ cậu còn bận hơn cả Triệu Thanh Các à? Monica nói tuần trước cậu lại không đi tái khám, này, Trần Vãn, định để tôi phải đến tận nơi lôi cậu đi hay sao?”
Trần Vãn đang tăng ca, bận bù đầu bù cổ nhưng vẫn cảm nhận được chút ấm áp từ sự quan tâm của bạn bè: “Rồi rồi, tôi đã xin phép bác sĩ rồi, dạo này bận quá, đợi xong việc tôi tìm cậu đi ăn sau.”
“…” Trác Trí Hiên vốn là thiếu gia, anh ta hiểu Trần Vãn vất vả, nhưng chưa từng trải qua cảm giác không có chỗ dựa, phải chạy vạy khắp nơi, gồng mình nở nụ cười để có được một vụ làm ăn, sau một thoáng im lặng, anh ta thở dài: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy, có chuyện thì phải nói với bọn tôi chứ.”
“Không có gì, vẫn là cái dự án lần trước thôi, còn nhiều việc phải chạy lắm.”
“Không có cậu thì mất vui lắm.”
Trần Vãn day sống mũi: “Tôi có đi cũng ít nói mà.”
“Không giống nhau đâu, cơ mà dạo này Triệu Thanh Các cũng ít xuất hiện.” Số lần Trác Trí Hiên gặp đối phương cũng chẳng nhiều hơn Trần Vãn là bao.
Mấy ngày này Trần Vãn bôn ba khắp nơi đến quên ăn quên ngủ, nay khi vô tình nghe thấy cái tên đó, cậu chợt như thoát ra khỏi thế giới đầy luồn cúi và bon chen, nhìn thấy một vùng trời rực rỡ.
Ráng chiều rất đẹp, bao la hùng vĩ, thuộc về một thế giới khác, khiến người ta được giải thoát trong thoáng chốc.
“Không nhắc đến anh ta nữa.” Trác Trí Hiên có hơi bất mãn, Trần Vãn đã vắng mặt lâu như vậy, ngay cả Tưởng Ứng mới quen sau này cũng thỉnh thoảng hỏi thăm tin tức của cậu, chỉ có mỗi Triệu Thanh Các là chưa từng hé răng nửa lời.
Sự lạnh lùng của người này không thể hiện qua lời nói, qua dáng vẻ hay bề ngoài mà là trong cốt tủy.
Trác Trí Hiên đã nhìn thấu anh, thấy anh vừa lạnh lòng vừa chướng mắt.
Nhưng Trần Vãn lại nghĩ, sao lại không nhắc nữa, nói thêm chút nữa đi mà.
Trác Trí Hiên đổi sang kể mấy chuyện khác, rồi nhấn mạnh thêm vài lần, dặn cậu nếu thật sự không xoay xở nổi thì đừng gắng sức một mình, nhất định phải nói với anh ta.