22 – Một kẻ ngốc.
Bữa tiệc được hẹn vào hai ngày sau, Thạch Chương Dân khoảng sáu mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc, tính cách hòa nhã, không hề tỏ vẻ xa cách.
Thời trẻ ông từng là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở cả hai bờ eo biển, từng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã, khi có tuổi thì từ bỏ nghiệp diễn để chuyển sang kinh doanh.
Trần Vãn làm về công nghệ, giai đoạn đầu cần tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu phát triển, cậu cần gấp một nguồn tài chính vững chắc và đủ mạnh. Những năm gần đây, nền kinh tế Hải Thị suy thoái, cậu để mắt đến một dự án được đầu tư từ đại lục, nhưng những cơ hội béo bở như thế thường không đến lượt các công ty nhỏ như cậu.
Thạch Chương Dân có danh tiếng cao ở cả hai bờ eo biển, mối quan hệ rộng rãi, nghe nói một vị giám đốc bên kia là fan lâu năm của ông, Trần Vãn quen biết ông do một người bạn chung giới thiệu. Trần Vãn có nhân duyên tốt, nên nếu có thể giúp thì đa phần mọi người đều sẵn lòng giúp cậu một tay.
Thạch Chương Dân thấy Trần Vãn ba lần tìm đến tận nơi, thành ý rất chân thành, cộng thêm việc bạn cũ nhiều lần đảm bảo rằng đây là một thanh niên đáng gặp gỡ, dù chuyện có thành hay không, chỉ riêng làm quen với cậu cũng là một điều nên làm.
Quả nhiên, Trần Vãn là một người rất được, hai người trò chuyện khá vui vẻ.
Nhưng ông vẫn nói thẳng: \”Cậu trẻ, sao lại nghĩ đến việc tìm tôi? Tìm tôi là con đường chậm nhất, cũng là con đường quanh co nhất đấy.\”
Đương nhiên là Trần Vãn biết, nhưng đây đã là con đường nhanh nhất và gần nhất mà cậu có thể tìm được rồi.
Nghe Thạch Chương Dân nói vậy, cậu không hề nản lòng, chỉ nói: \”Ông Thạch đừng nói vậy, dù có thật như thế, tôi cũng không ngại chậm đâu.\”
Thạch Chương Dân thấy cậu trầm ổn, lại hỏi thêm vài câu về kế hoạch, Trần Vãn đều trả lời rành mạch.
Thạch Chương Dân bảo: \”Tôi nói không giúp được không phải là khiêm tốn, mà chuyện này phức tạp lắm đấy.\”
Trần Vãn vẫn không hề tỏ vẻ thất vọng, lúc này Thạch Chương Dân mới nói: \”Tôi chỉ có thể móc nối giúp cậu, còn lại cậu phải tự thân vận động.\”
Ông chịu đồng ý là Trần Vãn đã vui lắm rồi, cơ hội tuy nhỏ, nhưng cậu chưa từng sợ công cốc, bèn nâng ly kính rượu ông.
Thạch Chương Dân nói: \”Thật sự chưa chắc đã thành đâu, bên đó quan hệ phức tạp chồng chéo, cán bộ cũng khó tiếp cận, cậu có uống được không? Kiểu uống đó không phải chuyện đùa đâu, là tự chuốc khổ đấy.\”
Trần Vãn đáp: \”Tửu lượng của vãn bối cũng tạm được.\”
\”Uống giỏi cũng chưa chắc đã thành, đến lúc đó chẳng những không chen được lên chuyến xe này mà còn tốn thời gian vô ích, dự án của cậu đòn bẩy tài chính lớn như vậy, khó xoay sở lắm.\” Mấy năm nay, bao nhiêu tỷ phú cũng chẳng trụ nổi.
\”Tôi biết, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ông Thạch đã chỉ dạy.\”
Thạch Chương Dân thấy cậu đã quyết tâm chịu chết thì cũng không khuyên thêm nữa, sau vài ly rượu, ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Trần Vãn ở lại phòng riêng nhắn tin cho đối tác rằng có thể sắp tới sẽ phải đi công tác, tranh thủ củng cố quan hệ.