[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ – 05 – Núi cao vực thẳm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ - 05 - Núi cao vực thẳm.

05 – Núi cao vực thẳm.

Theo lời thầy phong thủy, phải qua giờ Hợi mới có thể tiễn \”quỷ\” đi.

Những người khác đều ở lại qua đêm trong nhà họ Trần, Trần Vãn thì đội mưa ra lấy xe.

Tào Chí cũng ra ngoài. Lúc ăn tối, cậu ta nửa thật nửa đùa tiết lộ hành tung của cậu, không biết bây giờ là tình cờ tiện đường hay cố ý chặn người.

\”Hôm đó anh không chỉ đi đỗ xe đúng không.\” Đây là câu khẳng định.

Chẳng ai cần mặc một bộ vest trị giá cả trăm nghìn chỉ để đi đỗ xe cả. Mỗi lần về nhà họ Trần, Trần Vãn luôn tùy tiện mặc sơ mi với quần jeans, không hề trịnh trọng, rất khiêm tốn, chẳng có vẻ gì là người có dã tâm.

Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Tào Chí một cái, thong thả xoay chìa khóa xe trong tay, thản nhiên nói: \”Tôi chỉ đi đỗ xe thôi.\”

Tào Chí bật cười khẽ trong bóng tối: \”Anh nói thế thì cứ cho là thế đi.\”

Trần Vãn quay người rời đi. Trên khoảng sân bằng phẳng trước trạm bảo vệ, ai đó đã vứt một sợi xích chó rỉ sét.

Cậu bước qua nó một cách dứt khoát, mắt không hề liếc xuống, lòng không gợn sóng.

Cậu đã không còn là đứa con riêng năm đó, bị người ta dùng dây xích chó trói lại để sỉ nhục, chế giễu nữa.

Những gia đình danh môn vọng tộc trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong lại là nơi chứa đầy nhơ bẩn và thối nát.

Khó có thể tưởng tượng rằng, trong một gia đình như thế, khi Trần Vãn còn nhỏ đã từng bị trói trước cửa cổng chó, đói không có cơm ăn, lạnh không có áo mặc.

Hồi đó, cậu từng ngưỡng mộ những người ăn xin ngoài đường. Ít nhất, họ vẫn còn tự do.

Nhân gian như địa ngục, chẳng đáng để sống.

.

Chiếc Volkswagen của Trần Vãn đỗ giữa dàn siêu xe của nhà họ Trần, trông tầm thường đến mức chẳng ai buồn để mắt đến. Khi tiến lại gần, cậu mới nhận ra trên thân xe đã có thêm mấy vết xước.

Vị trí vết xước khá thấp, cậu đoán có lẽ là đám nhóc bắt nạt Judy hồi tối làm ra.

Không biết lốp xe có bị đâm thủng chưa.

Mưa lại đổ xuống, Trần Vãn không muốn làm kinh động đến người trong nhà, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra lốp xe, chắc chắn không có vấn đề gì mới lên xe.

Đóng cửa xe lại, một cơn mệt mỏi nặng nề ập tới, cậu không bật đèn, cứ thế gục xuống tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu mới dần hồi sức.

Những hạt mưa to rơi xuống kính chắn gió, trong khoang xe kín mít vẫn có thể nghe thấy tiếng gió và sóng biển từ xa vọng lại, lá cọ cào vào cửa kính.

Trần Vãn châm điếu thuốc, hít sâu hai hơi, đến khi cảm nhận được oxy tràn vào phổi mới thấy dịu đi cảm giác nghẹt thở do cơn mưa và màn đêm mang lại. Cậu quờ quạng tìm núm chỉnh radio trong bóng tối, xoay mở để có chút âm thanh lấp đi sự tĩnh mịch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.