04 – Keats.
Trần Vãn không ăn nổi nữa, điện thoại trong túi rung lên, nhưng cậu không để ý. Khi cúi xuống nhìn đồng hồ, cậu bị bà cả Tào Chi bắt bẻ: “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Sao A Vãn lại gầy đi nhiều thế này.”
Mọi người đều quay sang nhìn, Trần Vãn lấy khăn ăn lau tay, đáp: “Không có, trời nóng quá nên ăn không được nhiều.”
Cháu trai của Tào Chi là Tào Chí cười đùa như vô tình: “A Vãn ăn quen sơn hào hải vị rồi, còn để mắt đến mấy món này làm gì nữa? Hôm nọ có người bạn của con còn khen A Vãn xuất hiện ở Trung Hoàn trông rất ra dáng đấy.”
Sắc mặt mọi người đều trở nên vi diệu. Hôm đó, bữa tiệc tiếp đón Triệu Thanh Các cũng diễn ra ở Trung Hoàn.
Trần Bỉnh Tín lập tức truy hỏi: “Cậu đến Trung Hoàn làm gì?”
Trần Vãn thong thả lau tay, bình tĩnh nói dối: “Đi đỗ xe giúp Trác Trí Hiên.”
Ánh mắt già nua của Trần Bỉnh Tín dừng trên người cậu, Trần Vãn quay đầu lại, điềm tĩnh đối diện với ông ta.
Cuối cùng Trần Bỉnh Tín cũng phải tin, bởi ai cũng biết hồi nhỏ Trần Vãn từng tình cờ cứu một người bạn có thân phận cao quý khi đi bơi.
Liêu Toàn, em trai của bà hai cười nói: “Vậy A Vãn phải nắm chắc sợi dây này nhé, chỉ mình con leo lên không được đâu, nhà họ Trần có vững thì con mới đứng vững được, đúng không?”
Trần Vãn không nói gì, Trần Bỉnh Tín thì cười khẩy: “Mong đợi được gì vào nó, người ta chẳng qua chỉ coi nó là chân chạy vặt thôi, làm gì có chuyện thật sự cho nó thể diện.”
Câu này nói thẳng ngay trước mặt mọi người khiến ai nấy đều bật cười, Tống Thanh Diệu giận mà không dám nói gì, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng Trần Vãn lại chẳng cảm thấy khó chịu.
Lời lẽ tuy khó nghe, nhưng về lý thuyết thì Trần Bỉnh Tín không sai. Trần Vãn luôn rất rõ vị trí của mình, cậu chưa bao giờ lạc quan về việc giới thượng lưu thật sự chấp nhận mình, dù sao thì thân thế, địa vị đã định sẵn khoảng cách như trời và vực.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng cảm thấy bên đó tốt hơn nơi này rất nhiều, không cần biết những công tử kia có coi cậu là bạn bè hay không, ít nhất, họ coi cậu là một con người.
Trần Vãn gật đầu, bình thản đáp: “Đúng vậy, tôi chỉ là kẻ chạy việc lặt vặt, không có tiếng nói gì cả.”
Đừng nói là làm gì cho nhà họ Trần, ngay cả việc kinh doanh của chính mình, cậu cũng tuyệt đối không lợi dụng quan hệ trong giới đó.
Đây là một ranh giới không thể vượt qua.
Con người Trần Vãn, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt đến nụ cười, không có gì là thuần túy cả. Nhưng chí ít ở điểm này, cậu vẫn giữ được sự thuần túy hiếm hoi.
Cậu phải dốc hết sức để bảo vệ sự thuần túy ấy.
Mọi người vốn muốn nhìn cậu làm trò cười, nhưng khi thấy cậu thờ ơ, chẳng bận tâm chút nào, chủ đề lại chuyển sang chuyện hôn nhân của cô cả phòng ba.