BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đọc truyện này nghe bài trên =)))))).
Ý của Yến Chiêu là muốn tối nay ngủ cùng phòng với Dung Dữ.
Không phải y muốn làm gì, chỉ là ngủ trên cùng một giường đối với hai người đã lạnh nhạt nhiều ngày mà nói cũng là tiến triển nhảy vọt.
Nếu đã quyết định đối diện với tình cảm trong lòng, cứ trốn tránh không phải cách hay. Yến Chiêu muốn thử sống chung hòa thuận với Dung Dữ.
Y sợ nói ra thân phận Chủ Thần Dung Dữ sẽ xung đột với y. Nên hiện tại chỉ đành mượn tư cách của tang thi tạo quan hệ tốt với Dung Dữ.
Nhưng chỉ mong khi thân phận bại lộ Dung Dữ sẽ không quá hận y.
Y không ngờ Dung Dữ lại trả lời như vậy.
Từ trước đến nay tính tình Đại Ma Vương không tốt. Yến Chiêu muốn chiến tranh lạnh là chiến tranh lạnh, muốn làm hòa là làm hòa, coi Dung Dữ là gì?
Yến Chiêu muốn ở lại nhưng Dung Dữ còn chưa đồng ý đâu.
Mặc dù giọng điệu Dung Dữ tùy ý, dáng vẻ lười biếng giống như chỉ thuận miệng nói lẫy thôi. Nhưng Yến Chiêu vừa nghe đã biết hắn giận thật.
Ép y vào tường… Ừ, là chuyện Ma Vương sẽ làm.
Có thể thấy lần này Dung Dữ giận thật.
Nếu là bình thường, tất nhiên lòng tự ái cao chót vót của Chủ Thần không chịu bị sỉ nhục, sẽ phất tay áo bỏ đi liền.
Nhưng nhớ đến chuyện mình đã làm, đuổi giết oan uổng rồi hủy trong sạch của người ta sau đó lại chiến tranh lạnh một cách khó hiểu… So ra thì danh dự có là gì.
Huống hồ mất mặt cũng là mất mặt tang thi Yến Chiêu chứ không phải Chủ Thần Yến Chiêu.
Yến Chiêu cứ vậy mà an ủi mình một hồi, sau đó quyết định: \”Nếu chuyện này có thể làm em bớt giận.\”
Y không dám dùng lực lượng của Chủ Thần ở thế giới này vì sợ Dung Dữ phát hiện sơ hở, may là lực lượng của tang thi hoàng cũng đủ dùng.
Yến Chiêu dùng dị năng hệ sức mạnh làm tường sụp một cái hố to chứa được một người, đất đá vụn rơi đầy xuống nền.
Bụi đất bay tứ tung, Dung Dữ híp mắt ho nhẹ mấy tiếng.
Này là muốn dỡ nhà à?
Yến Chiêu nhìn cái hố trên tường tự thôi miên mình.
Bây giờ hắn không biết mình là ai, mất mặt tí thì ngại gì? Bây giờ hắn không biết mình là ai, mất mặt tí…cũng không sao.
Sau đó vẻ mặt bình tĩnh đứng vào trong cái hố.
Cả gương mặt y đỏ bừng đã cho thấy giờ phút này y đang rất lúng túng xấu hổ.
Dung Dữ hơi trừng mắt, phản ứng đầu tiên chính là: \”Phụt—-\”
\”Ha ha ha ha ha ha ha ha ha….\” Hắn vỗ đùi cười, cười đến chảy cả nước mắt, nụ cười cực kỳ sung sướng tùy ý.
Hình ảnh này thật sự quá buồn cười.
Nếu là con tang thi ngu ngơ trước kia còn được, nhưng Dung Dữ biết rõ người trước mặt này là ai.