BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Lười quáaa.
Lúc Cố Minh Hoài đi ra Dung Dữ đã quét sạch cả bàn thức ăn, phần của anh cũng sạch trơn không chừa lại chút gì.
Cố Minh Hoài: \”…Của tôi đâu?\”
\”Tôi ăn rồi.\” Dung Dữ tỏ vẻ vô tội nói, \”Anh nói không có khẩu vị mà, không được lãng phí thức ăn nên tôi mới ăn dùm.\”
Cố Minh Hoài cảm thấy hết sức tưởng tượng: \”Nhiều như thế cậu ăn nổi hả?\”
Dung Dữ cắn đũa: \”Nổi chứ. Anh muốn ăn hả? Thế gọi thêm một phần nhé?\”
Cố Mnh Hoài nhắm mắt: \”Tôi không ăn nữa.\”
Tức no rồi.
Chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Cố Minh Hoài nghe máy, là thư kí hỏi anh có phải hôm nay có việc riêng nên mới không đến công ty không. Là chủ tịch của một công ty lớn, rất nhiều chuyện phải cần anh ra quyết định.
Cố Minh Hoài liếc nhìn chàng tiên cá trên giường, lạnh nhạt nói: \”Mấy ngày sau tôi cũng không đến công ty, có việc gì thì họp online.\”
Sau đó không chút chần chừ cúp điện thoại.
Đúng chuẩn hình tượng chủ tịch lạnh lùng trong truyền thuyết.
Chỉ có điều gặp Dung Dữ, dù núi băng mấy ngàn năm cũng biến thành núi lửa.
Cố Minh Hoài cất điện thoại vào túi quần, đột nhiên cả người khựng lại: \”Cậu lại làm gì đấy?\”
Dung Dữ ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng ngửi mùi hương bên cổ Cố Minh Hoài: \”Trên người anh có mùi gì, thơm quá.\”
Cố Minh Hoài bình tĩnh đáp: \”Là mùi sữa tắm.\” Nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng anh lúc này.
Chủ tịch Cố từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên gặp cảnh này, không khỏi luống cuống tay chân.
Dung Dữ cúi đầu, môi gần như hôn lên dái tai Cố Minh Hoài: \”Tôi thích mùi hương này, để tôi ngửi một lát.\”
Để hắn ôm xíu tăng giá trị linh khí nào.
Yết hầu Cố Minh Hoài lên xuống, bỗng chật vật đẩy hắn ra lạnh lùng nói: \”Đủ rồi. Cậu thích thì tôi đưa cả bình sữa tắm cho cậu, tha hồ ngửi.\”
Dung Dữ bị đẩy ra dựa vào gối mềm sau lưng như không xương nằm thẳng xuống, môi nở nụ cười.
Cố Minh Hoài bị nụ cười này chọt trúng, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Dung Dữ: Ồ hắn bối rối kìa, ngây thơ thật nha.
Vòng Huyết Ngọc: …
Dung Dữ nói, âm cuối như móc câu câu lấy trái tim người ta: \”Ngài Cố à, anh xin nghỉ là vì ở nhà với tôi hả~?\”
Cố Minh Hoài không thể phản bác.
Anh không yên tâm để Dung Dữ ở nhà một mình, dù là người cá hay yêu tinh bị người phát hiện thì cá nhỏ sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể để chuyện bất trắc xảy ra.
Nhất định phải tự anh trông nom mới yên tâm được.
Nhưng anh sẽ không thừa nhận. Không thể nuông chiều cá nhỏ, bằng không hắn sẽ leo lên mái nhà lật ngói.