BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Tôi khum sến, do hai người này sến. 😔
Làm vòng Huyết Ngọc giận bốc khói xong tâm trạng Dung Dữ vui hẳn, cả người mới có sức chậm rãi mở mắt ra.
Quả nhiên, miễn Vòng Nhỏ đau khổ là hắn vui rồi.
Sở Trác thấy hắn tỉnh, vẻ mặt vui mừng: \”Em tỉnh rồi, có đau đầu không?\”
Nhìn đồng hồ cát, lúc này đã là nửa đêm canh ba, Sở Trác vẫn luôn ngồi bên cạnh trông chừng hắn.
Trong mắt y đầy tơ máu, nếu Dung Dữ còn chưa tỉnh y sẽ không chợp mắt.
Người bệnh tim sao có thể thức khuya như vậy.
Nhưng thân thể Sở Trác lại không ốm yếu. Sở Vương ban đầu còn suốt ngày đánh đánh giết giết đến hai mươi sáu tuổi mới phát bệnh bỏ mạng, tim thế đã khỏe lắm rồi.
Chỉ là trái tim khỏe mạnh này chịu được ngàn quân cả đường sinh tử, lại không chịu nổi chút kinh sợ mà Dung Dữ mang đến.
Dung Dữ dùng giọng mũi \”ừ\” nhẹ, đầu hắn như có hồ dính đặc quánh, gương mặt nhợt nhạt không chút hồng hào, giọng mũi đó lại như tiếng hừ nhẹ của mèo con.
\”Mèo con\” nhỏ nhẹ nói: \”Đau.\”
Ban đầu Sở Trác còn muốn trách hắn tùy hứng tự chuốc khổ nhưng bây giờ lại không nỡ nói nặng một câu: \”Cô đút thuốc em uống.\”
Dung Dữ: Đồ độc ác!
Gì mà không nỡ, lực sát thương của câu này còn ghê hơn trách móc nhiều.
Dung Dữ lắc đầu lùi vào trong dùng hành động bày tỏ sự kiên quyết không uống.
Sở Trác không thể chiều hắn nữa: \”Lần này em không được tùy hứng, ban ngày chiều em nên em mới bệnh như bây giờ. Thấy em ngất, cô thật sự…\”
Thật sự rất sợ.
Tim đột nhiên ngừng đập cũng chỉ như thế.
Dung Dữ nhắm mắt giả chết.
Sở Trác bưng chén thuốc thổi thổi: \”Cô rót thẳng vào đấy.\”
Dung Dữ mím môi kéo chăn che đầu, rúc cả người vào chăn gấm vậy sẽ không thấy Sở Trác nữa.
Sở Trác: \”…\”
\”Giận rồi, không để ý cô nữa à?\”
Sở Trác nhìn một cục trên giường, thở dài nói: \”Em giận cái gì? Cô mới là người nên giận. Ban đầu định tối đến cho em một bất ngờ, em thì hay rồi, dọa cô…\”
Dung Dữ lật chăn ngồi dậy: \”Bất ngờ gì?\”
Sở Trác: \”…Lần này thì nhanh nhẹn lắm.\”
Y mang đến một bức tranh mở cho Dung Dữ xem: \”Vẽ cho em.\”
Dung Dữ nhìn bức tranh trước mặt.
Là hồng mai nở rộ trong tuyết.
Giống hệt khung cảnh ban ngày thấy, một nhành cây trơ trọi giữa gió tuyết, đầu cành nở rộ đóa hồng mai tươi đẹp, trong bức tranh không có gió rét thổi bay cánh hoa yêu kiều, đóa hoa ấy mãi đậu trên cành như thuở ban sơ.