[Đam Hoàn] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần – Chương 7: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Hoàn] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần - Chương 7: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 6

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…

#khoáixuyên
#siêungọt

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Quá tam ba bận mãi hận từ đồng nghĩa.

Tay Cố Minh Hoài khựng hồi lâu trên không trung, trầm giọng nói: \”Buông ra.\”

Dung Dữ: \”Không buông.\”

Bây giờ hắn giống như điện thoại chỉ còn 1% pin vậy đó, rút ra sẽ sập nguồn liền.

Phải sạc đầy mới được.

Cố Minh Hoài cúi đầu: \”Cậu thế này chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được.\”

Dung Dữ ngước đầu lên thản nhiên đáp: \”Có chuyện nói trên giường cũng được mà, anh nói chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi, có gì đáng ngại đâu.\”

Cố Minh Hoài: \”Khụ khụ khụ.\”

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy có nghĩa bóng!

Nhưng cậu thanh niên lại cứ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo không chút tạp niệm: \”Anh bị cảm rồi à?\”

Cố Minh Hoài hít mũi: \”Ừ bị cảm nhẹ.\”

Ngâm nước lạnh cả một đêm cũng không phải chuyện đùa, hôm nay anh đúng là bị cảm. Nhưng lý do ho khan lại không phải cái này.

Cố Minh Hoài nghĩ tới lo lui, cảm thấy chú cá nhỏ này có thể bị ảnh hưởng bởi tình huống \”chim non\”. Anh nuôi cá nhỏ một tháng nay, sau khi hóa hình cũng nhìn thấy anh đầu tiên nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh.

Chỉ chuyện này mới giải thích được vì sao cá nhỏ ôm anh không chịu buông.

Anh ngồi vào mép giường, Dung Dữ cũng nhích theo ôm eo anh mãi không buông, thậm chí còn muốn để đuôi cá lên đùi anh.

Cố Minh Hoài theo phản xạ lạnh giọng quát: \”Không được nhúc nhích đuôi.\”

Anh không muốn phải đi tắm lần thứ 8!

Đuôi Dung Dữ hơi run rẩy, ngoan ngoãn đặt lại lên giường bĩu môi nói: \”Không để thì không để, dữ như thế làm gì.\”

Hắn cũng sợ để đuôi cá lên bệnh sạch sẽ của Cố Minh Hoài lại phát tác làm anh ta phải vào tắm thêm hai tiếng đồng hồ, lúc ra thì phát hiện hắn đã biến thành cá ướp muối.

Thôi thì ôm như này cũng được.

Cố Minh Hoài hỏi: \”Rốt cuộc chuyện này là sao?\”

Trên đời thật sự có yêu ma quỷ quái?

Trước kia Cố Minh Hoài không tin nhưng bây giờ nhìn chàng tiên cá đang ôm mình trên giường, không tin cũng uổng.

Dung Dữ mặt bình tĩnh, mở mồm đã bịa ra lời giải thích: \”Tôi tới trả ơn.\”

Cố Minh Hoài: \”Trả ơn?\”

\”Đúng. Tôi vốn là cá chép tinh, trước kia gặp chút chuyện nên bị biến về nguyên hình, bị bắt bán trên chợ. Nếu không phải ngài Cố mua tôi về thì tôi đã sớm thành cá kho rồi.\” Dung Dữ vừa nói vừa ôm chặt hơn, giọng điệu chân thành đầy cảm kích, \”Người phàm thường nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, tôi bằng lòng cùng ngài Cố vĩnh viễn không chia lìa thân thể.\”

Cố Minh Hoài nghĩ một hồi, tưởng tượng đến sau này, dở khóc dở cười đáp: \”Cá Nhỏ, người phàm nói lấy thân báo đáp không phải ý này, cậu không cần phải…dính chặt tôi như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.