BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Được nửa truyện rồi đó 🤧
Nếu nhìn thủ đoạn Dung Dữ giải quyết ba gã đạo sĩ thì hắn vẫn nằm trong phạm vi người thường, nhưng chỉ mới búng tay một cái mà toàn bộ lửa tắt hết, vậy thì không còn là người nữa.
Bọn gia đinh đã sớm sợ vỡ mật, cả bọn cuống cuồng vứt đuốc chạy tán loạn: \”A quỷ, quỷ!!!!\”
\”Ngươi, các ngươi, quay lại đây! Chạy cái gì mà chạy!\” Hồ viên ngoại ngớ ra tại chỗ muốn gọi bọn họ quay lại, đến khi thấy Dung Dữ đã đến trước mặt mình từ bao giờ mới nhớ ra phải chạy trốn.
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hồ viên ngoại ngã lăn ra đất, gã muốn trốn lắm rồi, sau khi ảo ảnh biến mất rắn Xích Liên bò xuống dọc theo tay áo Dung Dữ, thè lưỡi \”xì xì\” với gã, hai con mắt lạnh lẽo nguy hiểm nhìn gã chòng chọc.
Hai chân Hồ viên ngoại run lẩy bẩy, ngay cả sức bò dậy cũng không có.
\”Xin ngươi tha cho ta, đừng giết ta…\”
\”Tha cho ngươi cũng được thôi.\” Dung Dữ rất dễ nói chuyện, \”Nhưng ngươi sai người tạt máu chó trên cửa nhà ta, sao ta ở được nữa?\”
Hồ viên ngoại: \”Ta, ta sai người rửa sạch cửa cho ngài…\”
\”Sao?\” Dung Dữ híp mắt, còn đáng sợ hơn cả rắn Xích Liên đang trừng mắt nhìn gã.
Hồ viên ngoại hết hồn: \”Lắp cánh cửa mới cho ngài, không không, sửa toàn bộ căn nhà này cho ngài!\”
Dung Dữ than nhẹ: \”Ta không thích chờ quá lâu.\”
Hồ viên ngoại khóc không ra nước mắt: \”Ngài có thể ở tạm Hồ phủ…\” Đây đúng là dẫn sói vào nhà nhưng trước mắt chẳng còn cách nào khác.
\”Ta không thích ở chung với người khác.\”
Lần này Hồ viên ngoại rất biết điều: \”Chúng ta sẽ dọn hết ra ngoài, chỉ mình ngài ở!\” Gã cũng không muốn ở chung với cái thứ không rõ này!
\”Nếu phủ đệ* thuộc về ta, vậy cũng cầm khế nhà đến.\” Dung Dữ từng bước ép sát.
(Nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)
Hồ viên ngoại chần chừ, đây là tổ trạch (nhà tổ) của nhà gã, cả gia đình đều ở đó, đưa phủ đệ cho hắn rồi bọn họ ở đâu…
Vốn định dùng kế hoãn binh để Ôn Ý Sơ ở tạm phủ đệ còn gã sẽ mời cao nhân khác đến thu phục. Nếu giao khế nhà thì không biết còn lấy về được không đây.
\”Không nỡ đưa, vẫn còn muốn quay lại ở?\” Dung Dữ nói, \”Vừa hay đám quỷ kia cũng nhớ các ngươi, muốn giữ các ngươi ở đấy vĩnh viễn.\”
Nhớ đến đêm qua có ma quỷ quậy phá, sắc mặt Hồ viên ngoại lại tái mét: \”Đưa đưa đưa! Khế ước trong phòng nhà ta, ta đi lấy cho ngài!\”
Nhà không còn còn có tiền, bọn họ có thể đến nơi khác mua nhà, thế còn đỡ hơn mất mạng.
Dung Dữ hừ nhẹ, rắn Xích Liên lại leo lên tóc hắn, Hồ viên ngoại tận mắt trông thấy nó biến thành một dây buộc tóc đỏ bình thường.