BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đăng ký môn còn ghê hơn giật cô hồn. 🥲
Dung Dữ đi chưa được mấy bước đã dừng lại, ngoái đầu nhìn Yến Chiêu.
Yến Chiêu nói: \”Không cần chờ ta, ta theo kịp, em đừng lo.\”
Đa số quỷ không thể sống dưới ánh mặt trời, một số ít dù có thể nhưng hành động chậm chạp. Yến Chiêu không hề bị vấn đề này ảnh hưởng, cùng lắm là hơi không thoải mái ngoài ra không có tổn thương càng không trở ngại đến hành động.
Y nhìn Dung Dữ quan tâm mình như vậy, sợ y ra ánh mặt trời sẽ bị chậm chạp nên đứng lại chờ y, trong lòng vô cùng cảm động.
Dung Dữ nói: \”Em không lo lắng, em không nhớ đường, anh biết không? Dẫn đường đi.\”
Ngày hôm qua bị người giấy dùng kiệu rước vào trong núi, tiền vàng dọc đường đã bị gió thổi tán loạn, Dung Dữ không tìm được đường ra.
Ngọn núi này vốn không có tên, vì vây quanh trấn Nhạc Tây nên người ở đây gọi nó là núi Nhạc Tây. Trên núi không có miếu thờ cũng không có cây ăn quả nên thường ngày rất ít người đến, chỉ khi có người chết mới mang lên núi chôn cất nên còn được gọi là Phần Sơn*. Hàng năm chỉ khi đến tiết Thanh Minh tảo mộ mới náo nhiệt hơn chút, cũng là vì bọn họ thấy đông người nên mới dám đến cùng.
(Phần trong mộ phần)
Bà con trong trấn đa số dựa vào nghề làm ruộng kiếm sống, có khi lên núi đốn củi về làm đồ gia dụng nhưng chỉ đi lòng vòng bên ngoài không dám vào sâu. Đi vào sâu hơn đều là mộ, hễ đêm xuống là nghe tiếng quỷ khóc nên không ai dám bén mảng vào. Mà dù không vào núi vào ban đêm, thú hoang trong núi cũng chẳng phải động vật ăn chay.
Hồ Vĩ bị cọp cắn chết đấy thôi?
Ngôi mộ này của Yến Chiêu nhìn đã biết nằm trong rừng sâu núi thẳm, hôm qua kiệu hoa đi hồi lâu mới đến. Nói cách khác, ngay cả một người hỏi đường cũng không tìm được vì chẳng có ai đi vào tận đây.
Yến Chiêu: \”…\”
Chút cảm động vừa trồi lên đã biến mất không còn tăm hơi.
Y nói: \”Ta cũng không biết.\”
Thân là một trạch nam ngàn năm sao hiểu rõ được thế giới bên ngoài.
Dung Dữ bĩu môi. Chữ cũng không biết, đường cũng không biết, ru rú trong \”nhà\” quá lâu quả nhiên làm lú cả đầu óc.
\”Anh không cảm nhận được phương hướng à? Vậy hôm qua sao anh đưa em vào đây được?\”
Yến Chiêu đáp: \”Không thể cảm nhận phương hướng, nhưng cảm nhận được em.\”
Mới tỉnh dậy ngày thứ hai y đã nói lưu loát hơn rất nhiều, đoán chừng rất nhanh là có thể trao đổi như người bình thường.
Yến Chiêu ngủ say ngàn năm trong mộ, hôm qua bỗng nhiên có một linh cảm rất mãnh liệt, người y chờ sắp đến, lúc này mới mở mắt ra trực tiếp làm phép cho đám người giấy đi rước dâu.
Y không biết đường mà chỉ cảm nhận được người, hoặc là nói cảm nhận được linh hồn mà y ngóng trông đã lâu.
Dung Dữ ngồi xuống một tảng đá lớn: \”Một câu tỏ tình rất êm tai, nhưng vào lúc này có vẻ hơi vô dụng.\”