BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Quỷ Vương cưng quá hà.
\”Quỷ Vương ngàn năm x Tân nương minh hôn\”
Cướp dâu? Này lại diễn cái gì đây?
Dung Dữ vỡ lẽ: \”Lại là chủ nhân nhà mi bày trò quỷ này?\”
Trải qua hai thế giới Dung Dữ đã có kinh nghiệm, nếu cốt truyện không giống của vòng Huyết Ngọc thì chắc chắn là do Chủ Thần.
Người ta đứng đầu vạn thần tất nhiên có thể thay đổi cốt truyện.
Vòng Huyết Ngọc: Chủ Thần đại nhân của bọn tôi không làm trò quỷ đâu, ngài chỉ \”làm\” anh thôi.
Dung Dữ cười nhạo: \”Lần này hắn lại chọn cho mình thân phận quỷ? Thú vị đấy.\”
Phái người giấy rước dâu thì chắc chắn y không phải người.
Kết BE của nguyên chủ ở thế giới này là vì bắt làm âm hôn, nghĩ cũng biết Mặt Trời chết tiệt kia sợ thân phận người trần không cướp dâu được, sợ hắn cưới con quỷ khác nên lúc này mới chịu đựng chọn làm quỷ.
Ma quỷ thuần âm, không thể thấy ánh sáng. Mặt trời thuần dương, soi sáng vạn vật. Vị Chủ Thần kia vốn là Thần Mặt Trời nên trước giờ luôn chán ghét bài xích những vật cõi âm, thế mà lại chọn cho mình một thân phận quỷ, này đúng là làm khó y.
Đoán chừng còn vượt qua cả sự kháng cự của bản năng.
Vòng Huyết Ngọc thở dài: Đúng vậy, Chủ Thần đại nhân của chúng tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh.
Dung Dữ khâm phục: \”Mày đúng là chúa tể hủy diệt ngôn ngữ.\”
Vòng Huyết Ngọc: …
Lúc nguyên chủ bị tuẫn táng (chôn cùng người chết) đã là hoàng hôn, người giấy khiêng kiệu vào núi chưa được bao lâu thì trời cũng tối.
Đêm tối trong núi luôn làm người ta sợ hãi.
Đất trong núi chôn xương, mộ mấy đời người đều ở chỗ này, đêm đến không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ lang thang nơi đây. Bên trong kiệu hoa tối hù xòe tay cũng không thấy năm ngón. Vén rèm lên nhìn, bên ngoài mây đen như mực tàu ùn ùn kéo đến che kín cả ánh trăng bạc, nhìn gần nhìn xa đều là bóng tối vô tận. Núi sâu vắng vẻ yên tĩnh đến ớn lạnh, người giấy giẫm lên những cành lá héo úa mà không phát ra chút tiếng động nào, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thú dữ đang gầm thét trong rừng sâu, cả hoàn cảnh làm người ta dựng tóc gáy nổi da gà nhưng vẫn không biết kiệu hoa này đi đâu.
Nếu ở đây đổi thành một người phàm có tố chất tâm lý kém chỉ sợ đã ngất xỉu tại chỗ.
Tiếc là người ngồi trong kiệu lại là Đại Ma Vương.
Dung Dữ nhàm chán đến mức xém ngủ gục.
Sao còn chưa tới nơi nữa.
Vòng Huyết Ngọc: Đại Ma Vương, nơi này yên tĩnh ghê á.
Dung Dữ lười biếng mở mắt: \”Muốn náo nhiệt? Nghe nhạc không, ta cho đám ngoài kia thổi cho mi nghe khúc \”Ngày lành\”?\” (cũng có thể hiểu đang mỉa Mặt Trời)