[Đam Hoàn] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần – Chương 39: Ngục Giam Tai Ương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Hoàn] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần - Chương 39: Ngục Giam Tai Ương 13

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…

#khoáixuyên
#siêungọt

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Moah.

Đêm đó Dung Dữ tức tốc cuốn gói về phòng giam số 3.

Căn phòng này dù không sang trọng như phòng của Trưởng ngục nhưng hắn được lăn lộn một mình trên giường. Không cần lo nửa đêm bị gã đàn ông ham muốn dồi dào nào đó moi từ trong chăn ra nghiên cứu công dụng của \”gối ôm\”.

Dung Dữ ôm chăn lăn lộn vui vẻ thở dài nói: \”Bầu không khí tự do đây rồi.\”

Vòng Huyết Ngọc: …

Chỉ có Đại Ma Vương mới cảm thấy ngồi tù là tự do.

Phòng giam số 3 nhìn chẳng giống phòng giam chút nào. Giường gỗ cộm người đã đổi thành giường nhung thiên nga mềm mại thoải mái, trên tủ đầu giường bày đủ loại trái cây và đồ ăn vặt, bên cạnh giường có một tủ quần áo có gương soi toàn thân, bên trong treo toàn đồ đặt may cao cấp. Nhìn thoáng còn tưởng đây là phòng ngủ của thiếu gia quý tộc nào đó.

Niềm vui không kéo dài được bao lâu.

Vì Phó Thiển Tri đến.

Dung Dữ đang lăn thì khựng lại, nằm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn y.

Phó Thiển Tri lanh lẹ cởi giày, vén chăn, leo lên, đắp lại.

Dung Dữ trở mình ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở bên phía giường còn lại nhìn một loạt động tác của y, nhướng mày.

\”Ngài Trưởng ngục, ngài cũng tới ngồi tù à?\”

Phó Thiển Tri nói: \”Em lại đây.\”

Một cái giường dù lớn nhưng có tránh cũng chẳng tránh được. Dung Dữ nhích đến đầu giường, chui vào chăn chống một tay nhìn người đàn ông bên cạnh: \”Ngài không có chỗ ngủ nên tới cướp giường của tôi?\”

\”Anh phạm tội.\” Phó Thiển Tri thuận miệng nói nhảm, \”Nên mới bị phạt vào phòng giam này, chịu tội chung thân với em.\”

Tự mình phạt mình \”vô thời hạn\” cũng được ghê nhỉ.

\”Ngài phạm tội gì thế?\”

Phó Thiển Tri nhìn hắn, bỗng chồm tới hôn hắn đè cổ tay Dung Dữ lên đầu giường, vòng Huyết Ngọc đập cái \”cộp\” vào ván giường.

Vòng Huyết Ngọc ngó hai người hôn môi: …Đau đầu.

Nụ hôn dần đi xuống, khi hôn lên cổ hô hấp người đàn ông bỗng trở nên thô nặng.

Phó Thiển Tri luôn cảm thấy y đã từng gặp Dung Dữ ở đâu đó, không phải là gương mặt này mà là một gương mặt càng thêm minh diễm xinh đẹp. Y không thấy rõ dáng dấp của người nọ ra sao nhưng vẫn nhớ nụ cười tùy ý và mặt mày ngông cuồng của thanh niên, khiến y vừa nhìn đã rung động.

Nhưng khi muốn cẩn thận bắt lấy bóng hình ấy thì trong đầu lại không nhớ gì nữa.

Dung Dữ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm: \”Phó Thiển Tri, anh đã nói mấy ngày nay không chạm vào em, chẳng lẽ anh tự điền trước cho mình tội cưỡng gian hả?\”

\”…\” Phó Thiển Tri búng nhẹ trán hắn, \”Em suốt ngày nghĩ gì thế.\”

\”Thân là Trưởng ngục không nên nảy sinh tình cảm với tù nhân, vì tình riêng mà bao che, cho đặc quyền, tự ý thả người, rất không làm tròn trách nhiệm.\” Phó Thiển Tri nói, \”Đây là tội của anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.