BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại hài zl.
Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, y không thể không làm gì cả.
Yến Chiêu tìm được điểm thời gian Dung Dữ đang ở trong quá khứ, là thế giới 4444.
Đứa con số mệnh trong kiếp này tên Ôn Ý Sơ, chết vì minh hôn. Mỗi lần Dung Dữ chuyển kiếp đều ngay lằn ranh sống chết, mà đây còn là thế giới linh dị, khó tránh gặp phải vài quỷ quái.
Yến Chiêu dứt khoát tạo cho mình một con quỷ có pháp lực cao cường, như thế có thể bảo vệ Dung Dữ không bị quỷ ma quấy rối. Chỉ là quỷ mạnh thôi chưa đủ, y không thể làm quỷ nghèo vì nghèo sẽ không nuôi nổi Dung Dung.
Lăng mộ Sở Vương kiếp trước được xây dựng rất sang trọng, vật bồi táng như châu báu nhiều vô số, phú khả địch quốc*. Yến Chiêu bèn dùng tiếp thân phận đó, chuyển lăng mộ đến thế giới 4444 rồi trở thành quỷ hồn trong mộ.
(Diễn tả sự cực kỳ giàu có)
Quỷ hồn được đặt tên Sở Trác cố chấp chờ đợi Tiểu Liên Hoa của y, tuy đã chết cũng phải kết minh hôn.
Khi còn sống y là cửu ngũ chí tôn, thêu hoa dệt gấm*, xung quanh đầy người huyên náo mà bên cạnh chỉ có một đóa Hồng Liên bầu bạn. Sau khi chết y chỉ là một cô hồn dã quỷ đợi ngàn năm trong mộ, thứ cảm nhận được chỉ có âm hàn bóng tối và cô độc bất tận. Thân quỷ lạnh băng tương khắc với thần hồn nóng bỏng, khiến từng giây từng phút y phải chịu nỗi đau khổ giày vò.
(*ý đã tốt càng thêm tốt. Cùng hình dung sự càng thêm náo nhiệt phô trương, theo baidu)
Ngàn năm, với một vị thần chỉ cần cái búng tay đã qua nhưng lại làm một con quỷ đợi đến tuyệt vọng.
Trong bóng đêm vắng lặng vô tận, y dần dần không nhớ nổi mình đang đợi ai thậm chí còn quên mất bản thân là ai, nhưng quỷ hồn vẫn cố chấp không tan biến. Một chấp niệm chiếm cả trái tim —- phải chờ một người, thành thân với người ấy. Ngày gặp được, chính là lúc y thấy lại ánh mặt trời.
Ngàn năm sau y cảm ứng được người nọ đã tới, y tỉnh dậy trong bóng tối làm một chuyến cướp hôn nhưng trước khi đưa người vào cửa lại lùi bước vì sợ cưới.
Thuở còn sống nhận chén rượu độc ngay đêm tân hôn, người yêu cũng uống vào, sau khi chết dù đã quên hết chuyện trước kia nhưng điều này vẫn làm y sợ hãi theo bản năng.
Xích Kim từ ban chỉ Huyết Ngọc biến thành chiếc nhẫn Kim Liên trên ngón áp út. Kiếp trước Dung Dữ vẽ tranh, nói nếu đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út chính là Chân Kim Liệt Hỏa, một đôi trời định, Yến Chiêu thật sự nhớ rất kỹ.
Ở trong mộ quá lâu Yến Chiêu không biết rất nhiều chuyện, cũng không biết vì sao người nọ rõ ràng tên Ôn Ý Sơ nhưng lại nói với y: \”Anh chỉ cần nhớ tên Dung Dữ, những người khác không được nhớ ai cả, cùng lắm thì nhớ thêm một Tiểu Liên Hoa.\”
\”Tiểu Liên Hoa, lại là ai?\” Lúc Yến Chiêu hỏi câu này lòng chợt thấy thân quen.
Giống như xưng hô Tiểu Liên Hoa đã từng được y gọi mỗi ngày.