BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Số chương: 117 chương.
Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.
Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi.
1. Ngọt xỉu 8 ngày…
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Tôi từng tưởng tượng 7749 cảnh ụ của hai người này trên 9981 chỗ.
Đừng nói là đèn hồn sáng, nến Trường Minh của Tịch Vọng còn không dài ra được chút nào.
Cái chết của đội Trần Duệ Phong không hề ảnh hưởng đến đứa con số mệnh.
Đây cũng không phải lần đầu Dung Dữ gặp tình huống này. Ôn Ý Sơ năm xưa cũng giống vậy, mặc kệ thù riêng, lòng mang thiên hạ.
Đứa con số mệnh lần này là hy vọng của nhân loại, có lẽ cũng ôm ý tưởng đó.
Nhưng hắn đã giao USB cho căn cứ rồi.
Dung Dữ nhăn mày.
Phần tài liệu nghiên cứu trong thẻ USB là thứ mà đứa con số mệnh đến chết vẫn muốn bảo vệ. Lúc hắn mang thẻ đến căn cứ an toàn đưa cho nhân viên nghiên cứu khoa học, nến Trường Minh của nguyên chủ tăng một đoạn dài, ngọn nến cũng sáng ngời hơn rất nhiều. Theo như bình thường, chỉ cần giải quyết kẻ thù làm hại nguyên chủ tử vong là đèn hồn sẽ sáng hoàn toàn.
Nhưng bây giờ đèn hồn không chút động tĩnh, cho thấy đứa con số mệnh không quan tâm chuyện này.
Tịch Vọng còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành?
Không thể thật sự muốn hắn chế ra vacxin mới tính HE chứ. Chuyện này mà hắn phải làm thì đứa con số mệnh còn tác dụng gì nữa? Huống hồ hắn không biết gì về nghiên cứu khoa học. Đưa thẻ USB đến đã hết chuyện Dung Dữ làm được rồi.
Chẳng lẽ vấn đề nằm ở con tang thi ngụy trang thành nguyên chủ?
Chuyện đó Dung Dữ ngầm chấp nhận thuộc về lực lượng bên ngoài thế giới, Mặt Trời sẽ giải quyết hết nhưng hắn không biết đầu đuôi ra sao. Nếu như muốn tra rõ lý do mới đạt được kết HE, vậy hắn phải hỏi Mặt Trời một chút.
\”Sao thế?\” Yến Chiêu thấy hắn nhíu mày không khỏi hỏi.
Dung Dữ ngẩng đầu nhìn y: \”Trước anh nói họ không tra được con tang thi giả thành tôi là có chuyện gì, tại sao anh chắc chắn như vậy? Có phải anh biết gì không?\”
Yến Chiêu híp mắt, tỉnh rụi: \”Đã qua mấy ngày rồi sao em lại nhớ đến chuyện này?\”
Tất nhiên y biết chuyện gì đang xảy ra nhưng muốn y nói cho Dung Dữ thế nào đây.
Nói ra chân tướng, vậy một loạt chuyện y là Chủ Thần, thủ phạm là Lê Tẫn, y đổ oan cho Dung Dữ còn chạy đến thế giới nhỏ đóng vai tang thi, tất cả sẽ không gạt được nữa.
Không chết sớm cũng chết muộn nhưng Yến Chiêu vẫn muốn chết chậm một chút, cố gắng tranh thủ quãng thời gian quý báu chung sống hòa bình với Dung Dữ.
\”Có tang thi giả mạo tôi sao tôi không quan tâm được?\” Trong lời Dung Dữ nói có uy hiếp nhàn nhạt, \”Nếu anh biết mà không nói, chúng ta lập tức chấm dứt quan hệ. Bên cạnh tôi không giữ người lừa gạt tôi.\”
Yến Chiêu lập tức nuốt xuống mấy lời qua loa lấy lệ.
Y im lặng chốc lát: \”Về rồi nói sau.\”
—
Trên đường về lòng Yến Chiêu đau khổ như người cá giẫm lên gai không bước nổi, lại mong sao đoạn đường này dài hơn.