Chương 9
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Dưới đáy biển, nhân ngư quấn lấy thiếu niên giao hợp. Răng nanh sắc nhọn của đối phương đâm vào làn da trắng lạnh của y, làm rỉ ra một vệt máu đậm rồi nhạt dần.
Những con sứa phát sáng xanh trôi lên trên, mang ánh sáng đến đáy biển sâu tăm tối. Đàn cá rực rỡ bơi qua chỗ họ đang giao hợp. Nhân ngư đuôi đen ôm con người đứng thẳng trong nước biển, vây đuôi khẽ đung đưa làm nước dao động.
Y nâng mông thiếu niên, tay lớn có màng bơi còn lại đỡ sau đầu cậu. Y để mặc cậu cắn mình. Cây gậy thịt thô to vẫn rung lên, bắn đầy bụng nhỏ phẳng lì của thiếu niên.
Cùng lúc đó, tại Tòa Thánh mấy ngày gần đây, không khí có chút căng thẳng như mưa gió sắp kéo đến.
Mấy ngày trước, Channing dẫn đội thánh kỵ sĩ, năm hồng y giáo chủ, hơn mười thị vệ áo trắng, cùng một ít nước thánh đến rừng Hồng Tolan, vì Thần Ánh Sáng mà thanh tẩy tội nghiệt. Nhưng cuối cùng, họ hoảng loạn bỏ chạy trở về. Người mang theo chết hơn nửa. Việc này tại Tòa Thánh gây ra sóng gió lớn.
Sau trận chiến của các vị thần, thần linh hoặc tan biến, hoặc mất tích. Nhân gian không còn liên lạc được với thiên giới. Tất cả nguyên tố ma thuật bị giảm bốn phần, chỉ có ánh sáng và bóng tối không đổi.
Các vị thần đều có tư tâm, tranh đấu lẫn nhau, huống chi là con người. Không còn sự kiềm chế của thần minh, Tòa Thánh nắm quyền dần phát triển thành thế lực khổng lồ. Họ trở thành sứ giả của thần, không ai dám bất kính.
Nếu có kẻ phản kháng, cứ nhìn số phận của phù thủy mà xem. Kẻ nắm quyền giơ cao quyền trượng, hơn ba triệu phù thủy – thật giả khó phân – bị thiêu sống. Giá treo cổ lại thu hoạch đầu ai nữa đây?
Cách truyền giáo tẩy não của họ khiến dân chúng kính sợ Tòa Thánh. Còn rừng Hồng Tolan từ lâu đã là cái gai trong mắt họ.
Lý do chẳng có gì khác. Chủ nhân của rừng Hồng Tolan là một loài trường sinh. Tốc độ tiến bộ của chúng khiến Tòa Thánh cảnh giác. Họ còn đàn áp cả các loại ma thuật khác, sao có thể dung thứ ngày sau có kẻ vượt trên mình.
Họ nhiều lần phái người vây quét, nhưng đều vô ích. Dân gian đã bắt đầu xì xào. Tòa Thánh đành bôi nhọ đối phương trước, phát lệnh truy nã giữa các chủng tộc. Trước khi có nắm chắc, họ tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng ai ngờ Channing đích thân nhận lệnh, lại bị đánh cho thảm bại bỏ chạy!
Với danh tiếng của Tòa Thánh, đây là vết nhơ. Nhưng vài giáo chủ có ý đồ riêng nghe tin, suýt điên lên vì vui. Họ liên tục trước mặt Giáo hoàng chỉ trích Channing, cho rằng cậu ta không xứng làm thánh tử dẫn dắt mọi người. Giáo hoàng vì không đạt được thứ mình muốn, lại lãng phí nhiều nước thánh không thể tái tạo, càng thêm bất mãn với Channing.
Địa vị của Channing chưa vững, trong cơn sóng gió này lung lay dữ dội. Trừ phi cậu ta nhanh chóng lập công để bù đắp.
Điều này cũng làm rối kế hoạch của cậu ta. Channing vốn định tiết lộ việc Đường Đường bị thương cho đám ma cà rồng tôn thờ sức mạnh, luôn sẵn sàng làm phản, chờ họ lưỡng bại câu thương để mình hưởng lợi. Nhưng Đường Đường chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Khi sức khỏe khá hơn, cậu triệu hồi một con vẹt đen.