[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🦇[MA CÀ RỒNG].8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🦇[MA CÀ RỒNG].8

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nhưng Césaire, dù nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, vẫn chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho. Đôi môi nhạt màu của y mím lại. Không vui, y nhảy xuống một phát, lao vào làn nước biển đen kịt trầm lắng. \”Ùm\” một tiếng vang lên, ánh trăng lờ mờ lướt qua dấu vết của y. Bóng đen ấy trong đại dương biến mất không còn tăm tích.

Đường Đường bị sức mạnh ánh sáng từ nước thánh thiêu đốt. Cơ thể cậu bất thường nóng ran, không thoải mái tựa vào vách đá. Lười biếng, cậu ngước mắt nhìn ra bờ biển.

Dưới ánh trăng tròn dịu dàng, đại dương bị chia thành hai nửa không hòa lẫn. Một nửa là màu xanh trong vắt, nửa còn lại là sắc đen u ám ngột ngạt.

\”Ùm…\”

Chẳng bao lâu, Césaire phá nước trồi lên. Đôi mắt xám xanh của y khẽ cụp xuống. Tay y kéo theo một con bạch tuộc khổng lồ nửa trong suốt. Ướt sũng, y ngồi trên tảng đá lớn bên bờ, quay lưng lại ăn uống. Chiếc đuôi dài mực đen xinh đẹp của y, đang bực bội vung qua vung lại.

Y đã đến kỳ động dục. Sự từ chối của bạn đời khiến y khó chịu vô cùng.

Đường Đường nheo mắt. Từ hành động của đối phương, cậu nhận ra vài phần không vui.

Ngón tay cậu khẽ động đậy. Đột nhiên, cậu thấy con nhân ngư đuôi đen đầy điềm gở trước mắt có chút đáng yêu. Cậu muốn làm gì đó để trêu chọc con cá nhỏ này.

Nhưng nguyên tố ánh sáng đang len lỏi trong cơ thể đầy bóng tối của cậu. Dòng máu vốn lạnh lẽo giờ trở nên nóng bỏng bất thường. Cảm giác thiêu đốt khiến cậu khó chịu. Mí mắt nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, trong tiếng gió biển nhẹ nhàng và âm thanh sóng vỗ, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Césaire ăn xong, liếm đôi môi nhạt màu. Vẻ mặt không cảm xúc, y nhìn ra biển lớn, như đang thất thần. Nhưng vây bên tai y khẽ động đậy. Chậm rãi, y quay đầu lại, thấy con dơi nhỏ đang ngủ say.

Đêm nay, ánh trăng rất sáng, dịu dàng tỏa xuống miệng hang đá, rơi trên thiếu niên tựa tường nhắm mắt ngủ say.

Mái tóc đen hơi dài phủ trước trán, che khuất lông mày và đôi mắt. Dưới ánh trăng, nước da trắng nhợt gần như trong suốt. Đôi môi không còn vẻ yêu dị thường ngày, khẽ hé ra thở nhẹ. Răng nanh trắng tuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

Césaire nhìn Đường Đường, dừng lại vài giây. Dường như nhận ra cậu không thoải mái, y kéo chiếc đuôi chậm chạp bơi qua.

Lợi dụng lúc cậu ngủ, một đoạn đuôi cá cuốn lấy eo cậu. Y ôm con dơi nhỏ nóng ran vào lòng. Đôi mắt xám xanh lập tức thỏa mãn nheo lại. Không biểu cảm, y đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Chiếc đuôi mực đen chậm rãi quấn quanh, hơi thở lạnh lẽo bao bọc lấy Đường Đường.

Chiếc vây đuôi mỏng như cát đen, dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng lấp lánh nhỏ xíu. Gai nhọn sắc bén đều thu lại, nhẹ nhàng vỗ lên chân Đường Đường, mang đến cảm giác mát lạnh ẩm ướt.

Sóng biển không ngừng vỗ vào đá ngầm, cuốn đi những viên sỏi vụn bên hang. Gió biển mang theo vị đắng nhè nhẹ của nước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.