Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khu rừng Red Toland bị quấy động, những thân cây xoắn vặn phát ra tiếng xào xạc, vô số quạ mắt đỏ và dơi bay lượn trên đầu bọn họ, lông vũ đen rơi xuống, chạm vào người liền bùng lên thành một làn sương đen đầy điềm gở.
Hồng y giáo chủ vội vàng nắm chặt cây thánh giá, ngâm tụng một câu chú ngữ, ánh sáng vàng nhạt lóe lên, bao phủ lấy toàn bộ bọn họ, cơn choáng váng buồn nôn do lời nguyền tạo ra lúc này mới dừng lại.
Channing ôm cuốn thánh kinh, hờ hững liếc qua gã tiểu đồng trẻ tuổi trong đám người – kẻ vừa vô tình đánh động tên tai mắt của ma cà rồng. Ánh mắt cậu ta chậm rãi dời về phía trước.
Cậu ta có thể cảm nhận được vô số luồng khí bất tường đang từ nơi xa kéo đến khu rừng Red Toland.
Bên trong Thánh Đình, quan hệ giữa các giáo sĩ vô cùng phức tạp, bè phái chồng chéo, hầu hết các giám mục đều ôm mưu đồ riêng, chẳng ai muốn trao quyền lực vào tay Thánh tử. Những giáo sĩ và kỵ sĩ đi cùng cậu ta hôm nay, phần lớn đều do Giáo hoàng phái đến, bởi vì…
Giáo hoàng muốn có trái tim của ma cà rồng.
Ba vị thân vương ma cà rồng, chỉ có Cappadocia là trẻ nhất, thời gian còn lại trên thế gian cũng là dài nhất. Hơn nữa, hắn cũng khát khao quyền lực tối thượng, hoàn toàn trùng hợp với tham vọng của Giáo hoàng.
Channing kéo mũ trùm lên, che đi đôi mắt vàng kim rực rỡ, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo và tham lam.
\”Chúng ta đi.\”
Cappadocia trả tiền cho cậu ta, cậu ta lấy máu của mình ra trao đổi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Huống hồ, là Quang Minh Thánh tử, cậu ta xóa sổ bóng tối vĩnh viễn, chẳng phải là điều hợp lý nhất hay sao?
Chỉ trách…
Tên ma cà rồng đó là một con quái vật, kẻ chỉ có thể trú ngụ trong bóng đêm, kết bạn với lũ dơi dơ bẩn, cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
—
Tại Lâu đài Hoa Hồng, có khách đến thăm.
Cánh cổng sắt từ từ mở rộng, những dây hồng gai quấn lấy khung cửa tỏa ra hương thơm nồng đến mức gây choáng váng.
Hồng y giáo chủ cầm thánh giá đi trước, phía sau là những tiểu đồng áo trắng ôm chén thánh thủy, dáng vẻ trang nghiêm và linh thiêng. Ở giữa đoàn, một giáo sĩ áo trắng khoác chiếc áo choàng rộng, chỉ lộ ra sống mũi thẳng và đôi môi nhạt màu, trên tay ôm một quyển thánh kinh, chậm rãi bước vào tòa thành u ám.
Vừa bước vào, tất cả liền cảm nhận được nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống đột ngột. Mùi vị của bóng tối và tử vong khiến các giáo sĩ vô cùng khó chịu. Một trong những tiểu đồng áo trắng để lộ vẻ ghê tởm, ánh mắt rơi xuống thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế tráng lệ – một ma cà rồng với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực.
Rõ ràng đối phương đã chờ đợi từ lâu.
Ma cà rồng luôn có dung mạo xuất chúng, giỏi quyến rũ và mê hoặc. Nhưng trong số những kẻ bọn họ từng gặp, đây là kẻ có sức hấp dẫn mạnh nhất.