Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Servis: \”……\”
Ngài thợ săn ma cà rồng lần theo dấu vết mục tiêu nhiệm vụ của mình, tiến vào khu rừng Red Toland.
Ngay trước tòa thành cổ của Đường Đường, hắn đã tiêu diệt một con ma cà rồng vừa giết chết mấy đứa trẻ trong khoảng thời gian gần đây. Cái xác tan thành tro ngay trước cửa, chỉ để lại một bức thư điều động từ hội đồng. Không rõ có phải do động tĩnh hắn gây ra quá lớn hay không, nhưng dường như nó đã đánh thức vị thân vương ma cà rồng đang say ngủ trong tòa thành cổ.
Những con quạ và dơi trong rừng đồng loạt thức dậy, từng đôi mắt đỏ rực hiện lên giữa màn đêm, chặn mất đường lui của Servis. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng bí thuật sao chép bức thư điều động, sửa lại tên trên đó để trà trộn vào tòa thành.
Ồ, tất nhiên, việc hắn có thể lẻn vào đây suôn sẻ như vậy không chỉ nhờ vào thủ đoạn của bản thân, mà còn nhờ vào dòng máu lai giữa hai chủng tộc giúp hắn giả dạng ma cà rồng một cách hoàn hảo. Chưa kể đến, gia tộc cổ xưa mà hắn xuất thân có quy tắc còn nhiều hơn cả cây cối trong khu rừng Red Toland này, cộng thêm bộ lễ phục hoàn mỹ trên người, tất cả đều góp phần giúp hắn dễ dàng trà trộn vào nơi đây.
Servis khoác trên mình bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, ngay cả khi giết ma cà rồng, hắn vẫn giữ nguyên phong thái lịch thiệp. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa bạo lực và tao nhã, trước khi bước vào cửa, hắn còn nghĩ: Đã đến đây rồi, vậy thì nên tận mắt chứng kiến vị thân vương ma cà rồng trong truyền thuyết kia… một kẻ tàn bạo khát máu.
Nhưng hắn không ngờ rằng, thứ chờ đợi mình lại là một oắt con xinh đẹp.
Servis nhìn ma cà rồng nhỏ ngồi trong quan tài, nghiêm túc giơ hai ngón tay thon dài trắng nõn ra, ánh mắt hau háu dán chặt vào cổ hắn, hầu kết khẽ trượt lên xuống vì thèm khát, từng ngụm nước bọt bị nuốt xuống không ngừng. Nhìn cảnh tượng này, Servis bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
\”Thân vương điện hạ…\”
Đường Đường lại liếc hắn một cái, bàn tay đang đưa ra liền rụt lại, bất mãn \”chậc\” một tiếng.
Tốt lắm, tên quản gia mới đến này chọc giận cậu rồi! —— Ma cà rồng tức giận nghĩ.
\”Servis, ngươi đúng là một kẻ hầu tồi tệ.\”
Thân vương ma cà rồng với mái tóc đen, làn da trắng như tuyết thu lại ánh mắt thèm thuồng ban nãy, ngồi ngay ngắn trong chiếc quan tài xa hoa, khẽ ngẩng cằm ra lệnh.
\”Bụng ta sắp rỗng tuếch rồi, mau đi tìm đồ ăn về cho ta. Nếu không…\” Đôi mắt đỏ sậm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, \”Ta cũng chẳng ngại hút cạn máu ngươi để lót dạ trước đâu.\”
Servis đứng thẳng trước quan tài, khóe môi khẽ cong lên, tay phải mang găng trắng đặt lên trái tim hành lễ, nhẹ giọng nói: \”Sẵn lòng phục vụ ngài, chủ nhân đáng kính của tôi.\”
—
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Ino của thị trấn Sasli, bởi anh ta đang quỳ trên tấm thảm đỏ sẫm trong tòa thành cổ Red Toland – nơi được coi là cấm địa, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.