Chương 13
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng u ám đầy điềm gở. Hồ lửa lưu huỳnh sôi sục, từng bọt khí vỡ ra với âm thanh trầm đục. Một đàn quạ mắt đỏ đậu trên rừng xương khô, trong khi những sinh vật địa ngục xấu xí để nước dãi nhỏ giọt từ giữa hàm răng sắc nhọn. Hơi thở nóng rực phả ra từ miệng và mũi chúng, lảng vảng vô định trong chốn địa ngục.
Đột nhiên, một chiếc đuôi cá khổng lồ màu đen xuất hiện trên bầu trời phía trên cung điện xa hoa nhất địa ngục. Nó vung mạnh xuống, tạo ra một tiếng \”Ầm—\” chấn động, khiến mặt đất rung chuyển.
Lớp bảo hộ trong suốt lóe sáng, nứt vỡ như một vỏ trứng, những đường rạn nhanh chóng lan rộng. Chiếc đuôi lại giáng xuống lần nữa, khiến tấm chắn vỡ thành từng mảnh vụn, trôi nổi lên không trung rồi dần dần biến mất.
Ngay lúc đó, Mephisto bước ra khỏi cung điện. Bàn chân trái của hắn vừa đặt xuống bậc thềm, đôi cánh đen khổng lồ phía sau lập tức mở rộng với một tiếng \”soạt\”.
\”Đoàng! Đoàng\” Tiếng súng vang lên liên tiếp, nhưng những viên đạn chưa kịp chạm vào hắn đã bị đôi cánh quạt văng ra hai bên.
Hắn dang rộng đôi cánh lông vũ đen tuyền, cặp sừng trên đầu toát lên vẻ uy nghiêm. Đồng tử dọc màu đỏ sẫm di chuyển đến kẻ đang cầm súng—Servis. Hắn ngửi thấy trên người gã mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của một con ma cà rồng non. Nhưng so với Servis, mùi trên người tên người cá mọc chân kia thì đậm đặc hơn nhiều.
Khi con quỷ đang quan sát người cá và thợ săn máu, bọn họ cũng đồng thời đánh giá hắn. Không ngoài dự đoán, trên người con quạ đen này cũng phảng phất một mùi hương vô cùng quen thuộc—hương vị của bạn đời hoặc chủ nhân của họ.
Tình địch chạm mặt, lửa hận bùng lên.
Người cá đã giương móng vuốt, những móng tay sắc bén lóe sáng, sẵn sàng xé nát con quỷ chết tiệt trước mắt.
Bên cạnh, Servis thấy đạn không trúng mục tiêu liền chậm rãi hạ khẩu súng vẫn còn tỏa khói xuống, thở dài tiếc nuối. Giọng điệu của hắn tao nhã:
\”Thật đáng tiếc…\”
Mái tóc vàng của hắn xõa xuống vai, chạm đến mép áo khoác đuôi tôm đầy phong cách quản gia thời Trung cổ. Khuôn mặt hắn sắc nét, tuấn tú, đôi mắt lục bảo chứa đầy vẻ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lịch thiệp.
\”Ngài Mephisto, ta muốn biết, ngài đã đưa chủ nhân nhỏ của ta đi đâu rồi?\”
Thân phận của Mephisto quá dễ nhận ra. Nhân gian cũng lưu truyền truyền thuyết về hắn—vị ma vương xảo trá nhất địa ngục, kẻ giỏi nhất trong việc chơi đùa lòng người.
So với sự lịch thiệp giả tạo của Servis, người cá lại có vẻ nóng nảy và dã tính hơn nhiều. Hắn đang mặc bộ quần áo \”mượn\” từ một du thuyền, dường như rất khó chịu với việc cơ thể bị gò bó trong lớp vải dày. Cổ áo bị hắn bực bội cởi hai cúc, để lộ vùng da trắng lạnh nhưng mạnh mẽ, tràn ngập cảm giác nguy hiểm.