Chương 19
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Viên cảnh sát lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm đôi chút, lúc này mới giật mình nhận ra sống lưng mình lạnh buốt.
Ông do dự một chút rồi buông tay khỏi báng súng, nhưng trong lòng vẫn giữ cảnh giác. Ánh mắt ông di chuyển đến người đàn ông mặc vest đứng phía sau cậu thanh niên trông chẳng đứng đắn chút nào, lặng lẽ quan sát đối phương.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng giữa gió tuyết lạnh giá, những bông tuyết nhỏ vương trên vai áo khoác đen, dáng vẻ toát lên khí chất bất phàm, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Cậu đứng thẳng tắp phía sau thanh niên kia, đôi mắt trà dưới cặp kính gọng vàng hơi cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống kẻ vừa bị mình vỗ một cái. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng:
\”Tôi nghĩ, tôi chưa đến mức phải sát hại một \’người chồng\’ đến cả tổ chức lừa đảo cũng không thèm nhận ra.\”
Tên bị lừa tiền bởi tổ chức lừa đảo, còn nghiêm túc ghi chép lại cách lừa đảo – tức hai con quỷ nọ: \”…\”
Khí thế của hai kẻ đó lập tức xìu như bánh đa nhúng nước.
La Phong Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mím môi đầy khó chịu. Bên cạnh, thiếu gia Mạnh bĩu môi, buông ra một câu lầm bầm gì đó.
Đường Đường đoán chắc chẳng phải lời hay ho gì. Cậu thật sự lo cái tên coi mình như người sống này lại làm ra hành động quái đản gì, khiến cảnh sát nghi ngờ. Thế là cậu ngước mắt, nhìn về phía viên cảnh sát già đang quan sát bọn họ, nhã nhặn lên tiếng:
\”Chào ngài, tôi đến bảo lãnh người nhà.\”
La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt đồng loạt sững sờ.
Cảnh sát còn chưa kịp nói gì thì đám người trong tổ chức lừa đảo đã nhảy dựng lên, đập bàn phản đối ầm ĩ. Chúng biết lần này mình khó tránh khỏi ngồi tù, nên nghiến răng nghiến lợi căm hận La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt, hằn học tuyên bố sẽ tố cáo hai người cố ý gây thương tích.
Chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, kẻ chúng lừa gạt lại là những con quỷ chính hiệu. Đường Đường nhìn đám người kia vẫn còn sống nhăn răng, trong lòng thầm thương hại một giây, sau đó bảo luật sư chờ sẵn bên ngoài lo liệu mọi thủ tục tiếp theo. Xong xuôi, cậu dắt theo hai con quỷ – một ác quỷ và một quỷ vương – rời đi.
Tất nhiên, bọn họ có thể rời đi suôn sẻ như vậy cũng là nhờ chưa ra tay quá nặng, chưa đến mức cấu thành tội cố ý gây thương tích.
——
Trở về căn hộ, Đường Đường rót cho mình một ly cà phê, ngồi xuống ghế sofa da thật. Giữa âm thanh ầm ĩ của một người hai quỷ đang đánh nhau, cậu tựa lưng vào sofa, nhấp một ngụm cà phê.
Cậu phớt lờ màn hỗn chiến, xem một người, hai con quỷ, cùng một con bùa giấy như không khí– rồi lật xem cuốn sổ ghi chép của hai con quỷ trong tổ chức lừa đảo.
[1: Thỉnh thoảng khoe xe sang, đồng hồ hàng hiệu, tài sản. Trước khi theo đuổi người yêu, phải dốc hết lòng dạ tốt với anh ấy/cô ấy.] (Chú thích)