Chương 9
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hắn mặc một bộ vest đen, khí chất tà mị ngập tràn, bá đạo ôm lấy tổng giám đốc vào lòng, cúi đầu, ghé sát tai cậu nhẹ nhàng hỏi.
Hơi thở lạnh lẽo phả lên làn da trắng sứ của Đường Đường, khiến cả người cậu run lên, cảm giác lạnh buốt từ vùng da trên cổ nhanh chóng lan khắp cơ thể. Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực của tên ác quỷ, cánh tay của hắn quấn chặt trước ngực cậu, như thể chiếm hữu tuyệt đối, không chừa kẽ hở nào.
Nhịp tim trong lồng ngực Đường Đường dần tăng tốc, dòng máu chảy rần rần khắp cơ thể. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, trong đôi mắt màu trà ánh lên một tia phấn khích. Thậm chí, từ nguy hiểm mà ác quỷ mang lại, cậu lại cảm nhận được một loại kích thích kỳ lạ.
Đường Đường bỗng nhận ra, hóa ra bản thân mình sợ quỷ cũng thật \”tiêu chuẩn kép\”. Với những con quỷ như La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt, vừa đẹp trai lại vừa ngầu thế này, hiện hình ra cũng chẳng đáng sợ. Nhưng còn đám quỷ già dưới trướng La Phong Thần thì…
Người đàn ông đang bị ác quỷ ôm chặt trầm ngâm vài giây, nghĩ thầm một cách uyển chuyển, Thôi, tốt nhất là đừng hiện hình ra nữa.
Hôm qua cậu vừa bị khai bao, buổi tối lại bị ép làm minh hôn, rồi bị kéo làm chuyện đó đến tận rạng sáng. Nhân lúc bọn chúng đánh nhau, cậu mới trốn thoát được, cơ thể giờ chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt cũng nặng trĩu. Vì mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, cậu cố ý không trả lời Mạnh Ngôn Triệt, khiến sát khí trong lòng hắn càng thêm ngùn ngụt.
Hắn coi Đường Đường là vật sở hữu của mình, vậy mà chỉ một đêm không gặp, cậu đã bị quỷ khác lừa đi, còn kết minh hôn, động phòng luôn rồi!
Ác quỷ nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy vai mình bị ai đó đè mạnh. Một sức lực tựa như nghiền nát xương, kéo hắn ra khỏi người Đường Đường.
\”Ngươi muốn chết!\”
Giọng nói hắn lạnh lùng, chuẩn bị ra tay thì thấy chân Đường Đường mềm nhũn, hai luồng quỷ khí vốn định tấn công đối phương bỗng chốc tan biến cùng sát khí lạnh buốt. Cả hai vội vàng đỡ lấy người vừa ngất xỉu, không để cậu ngã xuống đất.
Quan chủ đạo quan nấp bên cạnh, vừa ăn dưa vừa xem kịch. Hai luồng khí đen mang hình dạng quỷ khí tuy ghét nhau, nhưng bất đắc dĩ phải cùng phình to, hóa thành một chiếc giường lớn bằng khói đen, nâng lấy người đàn ông mệt mỏi đã thiếp đi.
Chỉ sau một lúc, từ người cậu tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến quỷ mê mẩn, lan rộng khắp xung quanh không thể ngăn cản. Trong phạm vi trăm dặm quanh đạo quán, những ác quỷ ngửi thấy mùi hương đều đồng loạt ngoảnh đầu. Đôi mắt quỷ đỏ rực đầy tham lam, chúng vừa thở gấp vừa cười ghê rợn, lẩm bẩm:
\”Thơm quá, thơm quá…\”
\”Người sống! Ăn hắn đi!!\”
Một số ác quỷ bất chấp ánh mặt trời, lao ra từ những nơi tối tăm. Cơ thể bị ánh sáng chiếu vào bốc lên làn khói đen, nhưng chúng vẫn đổ dồn về phía đạo quán tỏa ra mùi hương.