Chương 18
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hương thơm thanh ngọt của món gà hầm dừa lan tỏa trong không khí, đánh thức Đường Đường khỏi cơn mê man. Mắt cá chân cậu bị cào đến chảy máu, để lại mấy vết thương sâu, nhưng giờ đã được băng bó cẩn thận. Do chấn động não nhẹ, ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu không dám cử động, chỉ gối đầu lên gối, nhíu chặt mày vì cơn buồn nôn khó chịu.
\”Tỉnh rồi à?\”
Giang Thính Bạch thấy cậu không khỏe, rót một cốc nước chanh pha mật ong, đợi cậu đỡ hơn rồi mới đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đưa ly nước đến bên môi cậu.
Đường Đường vẫn còn hơi choáng, thuận theo động tác của y mà uống vài ngụm. Vị ngọt pha lẫn chút chua dịu chảy xuống cổ họng khô khốc, khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Cậu quay mặt đi, vẻ mặt vẫn hờ hững, uể oải.
Giang Thính Bạch đặt ly nước xuống, ấn nút bên cạnh giường, điều chỉnh độ cao của giường bệnh cho phù hợp: \”Bọn họ đi mua gà hầm dừa rồi, dậy ăn một chút đi?\”
Cậu đã mê man suốt một ngày, mấy người đàn ông kia vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng. Mạnh Ngôn Triệt sợ cậu tỉnh dậy sẽ đói nên cứ cách một tiếng lại mang đồ ăn đến, còn dùng quỷ lực làm cổng dịch chuyển, đồ ăn không còn tươi nữa thì lập tức đổi món khác. Lần này vừa mang gà hầm dừa đến, Đường Đường liền tỉnh lại.
Mạnh Ngôn Triệt bước đến bên giường, chờ La Phong Thần kê bàn ăn xong rồi đặt chiếc bình sứ đen xuống. Hắn định ghé sát trán mình vào trán cậu, nhưng ngay trước khi chạm vào, dường như chợt nhớ ra gì đó nên khựng lại.
Cuối cùng, hắn thẳng người dậy, lùi về sau vài bước, đứng sang một bên cùng La Phong Thần: \”Cục cưng, ăn chút gì trước đi.\”
Đường Đường tựa vào giường bệnh, đôi mắt không đeo kính khẽ nheo lại, liếc nhìn quỷ vương và ác quỷ đứng cạnh giường. Dù họ không tiến lại gần, nhưng đôi mắt quỷ vương nhuốm màu đỏ sậm vẫn chăm chú nhìn cậu không rời, ánh mắt như thể… đang mong chờ điều gì đó.
Cậu biết tại sao bọn họ không dám đến gần. Thực ra, trong suốt một ngày hôn mê, cậu không hề mất đi cảm giác hay ý thức, chỉ là đôi mắt không thể mở ra được mà thôi.
Quỷ không có nhân tính, bản năng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ. Việc cậu bị thương khiến bọn họ bất an đến phát điên, cứ như thể chỉ có cách ngậm lấy gáy cậu, tha về ổ, giấu chặt trong lòng, họ mới có thể yên tâm được.
Nhưng họ quên mất rằng bản thân không còn là con người nữa. Mãi đến khi cậu đang mê man mà vẫn lạnh đến mức hắt hơi mấy lần, khó chịu rên khẽ trong vô thức, họ mới sững lại, chợt nhận ra sự khác biệt giữa mình và cậu. Hoang mang lùi ra xa, đứng nhìn thiên sư thay quần áo và lau người giúp cậu, nhưng không dám chạm vào.
Con người và quỷ làm sao có thể yêu nhau chứ?
Đó là điều hoang đường, cấm kỵ, bị thế gian khinh miệt. Nếu có ai biết chuyện, chắc chắn sẽ nhìn họ như nhìn kẻ điên, rồi mắng một câu: \”Đồ thần kinh!\”