Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Dư Ôn Thư có thể cảm thấy người thanh niên trong lòng mình đang run lên, hắn dấy lên một cảm giác vô danh, có lẽ giống như một con mèo biết rằng chim cút nhỏ đang run sợ, nhưng vẫn khăng khăng đánh hơi.
Chưa kể, thứ nhỏ này khá thơm …
Nhưng hắn chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không nghĩ tới làm gì với người ta cho dù hợp khẩu vị, nhưng không ngờ chỉ vừa nghĩ thôi, vật nhỏ \”rất thơm\” trong lồng ngực hắn đã rất không vui.
Ánh trăng mơ hồ bao phủ tường thành, chính đạo thiếu gia và đại ma đầu ôm nhau, đại ma đầu áo đỏ hai mắt đỏ hoe, có chút say khướt, bề ngoài chán ghét thiếu gia nhão nhão dính dính, khẽ hừ một tiếng, đưa tay lên đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình đi.
Kỳ thật trong lúc đẩy, ma đầu tự mình điều chỉnh tư thế, nép vào trong ngực hắn, thoải mái híp mắt nháy mắt, ống tay áo màu đỏ rủ xuống, lộ ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của ma đầu, lực đẩy hắn cũng không nặng, càng giống đẩy yêu: \”Thiếu trang chủ nhà chúng ta đi Vương gia sum xoe mà tới đây tìm người ngoài ta làm gì.\”
Người đẹp trong ngực, mùi thơm cơ thể quyến rũ trêu chọc thần kinh của Dư Ôn Thư, hắn dừng lại một hoặc hai giây, rồi tiếp tục: \”Người ngoài? Nói nhảm gì vậy.\” hắn chậm rãi nỉ non: \”A Huyền tốt của ta … rõ ràng là người trong nhà của ta, sao, bây giờ lại định quỵt nợ à? A Huyền.\”
Dư ảnh đế nói những lời này kề sát bên tai Đường Đường, thanh âm lười biếng ngọt ngào còn kèm theo nụ cười, khiến lỗ tai của tiên cá nhỏ hơi đỏ lên.
Lưu…… Lưu manh.
…………
Dưới sân khấu, các nhân viên trẻ tuổi bị sự tương tác giữa hai người chọc đỏ mặt, cố gắng kìm nén khóe miệng đang liều mạng nhếch lên, thật sâu cảm nhận được sự kích thích của cảnh tượng này.
Ở giữa hội đồng giám khảo, An Cảnh Thạc khoanh tay ngả người ra sau, hắn nhìn sân khấu, càng lúc càng cau mày, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, hạ giọng nói với Trì Lệ , \”Dư Ôn Thư hôm nay ăn gì mà lại lên cơn nắng vậy?\”
Trì Lệ: \”…Mùa xuân đến rồi.\”
\”Hả?\”
Đạo diễn An đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn không biết chuyện này có liên quan gì đến mùa xuân, hơn nữa… Đây đang là mùa hè mà? Xuân hồi nào?
Trì Lệ không cười không nói lời nào, hắn chỉ tập trung vào con chim cút nhỏ khoác da phượng hoàng đang đắm chìm trong diễn xuất…