Chương 19
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Kể từ ngày Chính Đạo bao vây tiễu trừ Ma Giáo, bị giáo chủ Ma Giáo vạch trần cặn bã máu me bên trong lớp ngoài giả nhân giả nghĩa, \”Võ lâm Chính Đạo\” đã trở thành trò cười trong thiên hạ.
Sau khi trở về từ Ma giáo, nhiều gia tộc mở ra một cuộc thanh trừng lớn, những con thú đội lốt người không thể thoát khỏi số phận mạng đền mạng. Cái chết của Minh chủ Võ lâm cũng khiến cho bọn tà ma ngoại đạo rục rịch trỗi dậy.
Trong số đó, Huyết Vân Điện là nơi đầu tiên.
Chính đạo tuy có những kẻ đội lốt người, nhưng cũng không thiếu những hiệp sĩ chân chính vì dân mà hành động. Dưới sự lãnh đạo của Quân Ly, những người này đã chiến đấu suốt một ngày, đánh tan Huyết Vân Điện, khiến cho bọn tà ma phải co vòi, không dám tiếp tục hãm hại bách tính.
Hiện tại chính đạo không có giáo chủ, Quân Ly đương nhiên bị đẩy lên vị trí Võ Lâm minh chủ, bản thân hắn hoàn toàn không hứng thú với vị trí này.
……
\”Tiểu nhị, thêm một bầu rượu!\”
\”Này này, đồ ăn của chúng ta đâu? Sao còn chưa dọn ra?\”
Trong quán trọ, người ra kẻ vào tấp nập, đủ loại người giang hồ mặc trang phục võ thuật ngắn, thoải mái uống rượu lớn tiếng cười đùa.
Hiệp khách ở một bàn ngẩng đầu uống rượu, lau miệng, giọng ấm ức nói: lau miệng rồi thở hắt ra, giọng oán hận: \”Mẹ nó! Cái tên Giáo chủ Ma giáo đó đúng là không phải con người.\”
Những người bên cạnh cũng tràn đầy phẫn nộ: \”Đúng vậy! Muốn cưới thì cứ cưới, nhưng… nhưng…\”
Nói đến đây, anh ta thực sự không nói nổi nữa, chính đạo hiệp khách ở bàn bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của họ không nhịn nổi phải đặt bát rượu xuống, giọng đau đớn nối lời: \”Thê mà lại cưới tất cả chính đạo lãnh tụ của chúng ta, ba! Ba! Không chừa lại lấy một người, ma đầu quả thực quá khủng bố.\”
Một người căm giận: \”Sớm ba chiều bốn!\”
Kẻ khác hưởng ứng: \”Thật không thể chấp nhận được.\”
……
Đèn lồng đỏ được treo ngoài cửa, chữ Hỷ cắt giấy dán trên cửa sổ, hôm nay Ma giáo rộn ràng náo nhiệt lạ thường, ngay cả dải lụa đỏ cũng phảng phất nét vui mừng.
Đường Đường trong bộ hỉ phục mở cửa, nhìn thấy mọi người trong Ma giáo đều mặc đồng phục màu đen với dải lụa đỏ buộc quanh eo đang chờ theo cậu đi đón dâu.
\”Giáo chủ.\”
Đường Đường hừ một tiếng, sải bước về phía trước, vạt áo đỏ khẽ phất lên. Bất Văn thờ ơ đi theo cậu, những ma đầu khác cũng nô nức đi theo, đến cửa yêu giáo, Đường Đường cưỡi lên một con ngựa trắng.