Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ảnh vệ áo đen cầm một lọ thuốc cầm máu, nhìn thấy Quân Ly tới gần thì hành lễ.
Quân Ly đứng trước mặt Đường Đường, hắn rũ mắt xuống, nhìn giáo chủ ma giáo đang thưởng thức màn trình diễn của chính mình, trầm mặc hồi lâu mới đưa tay ra: \”Để ta.\”
Ảnh vệ áo đen hơi sửng sốt, nghĩ thầm đây là lần đầu tiên các chủ lo chuyện bao đồng, đưa thuốc cầm máu cho các chủ rồi cúi đầu lui ra ngoài.
Mấy ảnh vệ né rất xa, bây giờ chỉ còn lại hai người ở tảng đá lớn.
Đường Đường đang ngồi trên tảng đá, bộ quần áo trắng của cậu dính đầy máu, tay áo hơi ngắn, cánh tay trắng nõn trông có vẻ vô hại, nhưng máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra, rơi xuống thảm cỏ xanh bên dưới.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, đôi mắt phượng lộ ra vẻ thống khổ, nhìn hắn một cách đáng thương yếu ớt, như đang chực chờ bổ nhào vào lồng ngực hắn.
Quân Ly: \”…\” Mới nãy còn móc tim người khác ra cơ mà?
Hắn giật giật khóe miệng huýt sáo gọi ngựa Tuyệt Ảnh đến, tháo chai nước treo bên yên ngựa xuống, lấy chiếc khăn tay trên tay ra, thấm nước cho ướt, lại liếc nhìn ma đầu đang ngoan ngoãn ngồi.
Hắn bước tới, quỳ một gối trước mặt Đường Đường, kéo cánh tay bị thương của cậu, làn da dưới lòng bàn tay mát lạnh như ngọc nhưng vẫn mềm mại đàn hồi, hắn nhẹ nhàng quét chiếc khăn thấm nước qua vết thương đang đẫm máu, nhỏ giọng hỏi: \”Sao lại bị thương?\”
Ác ma hoàn toàn không biết, lông mi khẽ run lên, có chút ấm ức nói: \”Ta sơ ý bị cành cây xước qua, đau quá…\”
\”…\” Quân Ly hai tay run rẩy, hắn cụp mắt, mơ hồ nhếch lên khóe môi.
\”…phì.\”
Đại ma đầu đang ấm ức thì đơ mặt, ý là sao?? Giáo chủ bị thương còn cười lớn? Bộ mắc cười lắm hả?
Ồ, được. được lắm…
Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, tiền dâm hậu sát Quân Ly bao nhiêu lần trong đầu, còn chưa đổi lại nét mặt, cậu đã nhìn thấy Quân Ly rút bột cầm máu ra, cẩn thận rắc vào vết thương.
Người này rất đẹp trai, tuy lạnh lùng như nước đá, gương mặt sắc bén nhưng lại nửa quỳ bên cạnh, dùng đôi bàn tay thô ráp cầm lấy tay cậu để rắc thuốc lên vết thương, làm dấy lên cảm giác như băng tan.
Cả người cậu mềm nhũn… mơ màng còn chưa chiêm ngưỡng xong, Quân Ly đột nhiên hỏi hắn: \”Nhánh cây làm ngươi bị thương ở đâu? Ta sẽ báo thù cho ngươi.\”
\”…\”
Không cần phải…. lịch sự thế đâu.
Vẻ mặt Đường Đường càng cứng ngắc hơn, cười giảm bớt xấu hổ: \”Ngài đang đùa ta à?\”
……
Sau khi bôi bột cầm máu, Quân Ly đứng dậy, giặt khăn tay, băng bó cánh tay, nghe vậy ngước mắt lên nhìn cậu, khóe môi dường như đang nở một nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại, hình như là không có một nụ cười nào cả.