[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].12

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

​​\”Bọn họ thật quá đáng!\”

Khuôn mặt tuấn tú của Công Trì Ngọc xanh tím như đầu lợn, cậu ta đang khóc nức nở ôm lấy eo mỹ nhân, không có chút khí chất của một chưởng môn.

Phó môn chủ đi vào, nhìn thấy bộ dạng này, liền nhéo sống mũi: \”Quân Các chủ và nhóm của hắn đã rời đi. Vừa rồi Ôn Thần Y để lại thuốc, còn nhẹ nhàng nói chuyện với ta.\”

Hắn hừ mũi lạnh lùng: \”Mặc dù giọng điệu ôn hòa,mỗi lời hắn nói đều khiến người ta cảm thấy áy náy. Nhưng người ta đang cảnh cáo ngươi đấy, đừng duỗi tay quá xa, tránh xa những người ngươi không nên nhìn hay chạm vào.\”

\”Nếu không…\”

Phó môn chủ cố ý dừng lại, mắt Công Trì Ngọc đảo quanh vài giây, sợ hãi trước kết cục bi thảm mình tưởng tượng trong đầu, khịt mũi ấm ức ra hiệu mình đã biết.

Tốt nhất là quên đi ý nghĩ có một đêm xuân với giáo chủ Ma giáo, tốn mạng lắm.

Không chỉ vậy, Công Trì môn chủ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về những chuyện phong nguyệt còn dự định viết một lá thư để nói với những người cùng thương hoa tiếc ngọc khác nếu nhìn thấy giáo chủ Ma giáo, đừng bao giờ đến thương hoa tiếc ngọc mà hãy chạy ngay đi! !

Vắt giò lên cổ mà chạy!

….

Ngôi nhà gần Thần y cốc hôm nay đã chào đón chủ nhân của nó, người hầu nhìn thấy Ôn Khanh Ẩn trở lại, hành lễ rồi chuẩn bị pha trà, lại bị Ôn Khanh Ẩn ngắt lời bảo họ không được vào hậu viện.

…Đàn ông không có thói quen vui chơi trong lãnh địa của người khác, huống chi là nơi ma đầu quyến rũ người ta, trùng hợp thần y cũng có nhà gần đây, sau khi gõ Công Trì Ngọc to đầu đã rời Tử Dương Môn.

Quân Ly ôm người trong áo choàng, vẻ mặt lạnh lùng đi vào phòng ngủ, vào cửa đặt người trong lòng xuống, vén áo choàng trắng lên.

Người đàn ông đó mềm mại nằm trên giường, ra ngoài ăn trộm đồ ăn bị bắt ngay tại chỗ, nhưng không hề hoảng sợ, thực sự là một kẻ vô tâm.

Ôn Khanh Ẩn cúi người, dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào một bên mặt Đường Đường, giọng nói có chút oán giận: \”Nhìn thấy chúng ta, ngươi không có gì để nói sao?\”

Đường Đường liếc hắn một cái, thản nhiên nhếch lên đôi môi xinh đẹp: \”Công Trì Ngọc đi đâu?

Ta còn chờ Vu Sơn mây mưa cùng hắn mà.\”

Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người đều trở nên khó coi, nụ cười của Ôn Khanh Ẩn vẫn không thay đổi, hắn rút tay ra, thở dài: \”Thật vô tâm.\”

Quân Ly bước lên giường, cúi người cởi quần áo Đường Đường. Ma đầu áo đỏ không hề hoang mang, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn Phật tử điềm tĩnh, nở nụ cười quyến rũ: \”Này, hòa thượng… Ngươi định nhìn hắn, nhét thứ đó vào cơ thể ta à? \”

Nói xong, cậu nhìn Quân Ly lạnh lùng, cơ thể cậu đang nhũn ra, nhưng vẫn có thể cử động, một chân vòng qua eo Quân Ly, đau khổ đáng thương: \”Ta phải làm sao bây giờ? Ta hình như càng thích hòa thượng hơn,hay là…Để hắn làm trước đi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.