[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].1

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Lam Thành cuối xuân.

Cuối mùa xuân mưa nhiều, lúc này bên ngoài đang mưa phùn, Lan Thành đẹp như tranh vẽ ướt đẫm trong từng sợi mưa mỏng tang, một quán trọ trong thành chật ních người đủ mọi tầng lớp, phần lớn đều ăn mặc sang trọng, đao kiếm và các loại vũ khí kề sát bên người.

Sảnh đường nhộn nhịp với những tiếng gọi tiểu nhị liên tục, mùi thịt nướng và thịt bò hầm tràn ngập quán, những hiệp khách giang hồ này hào sảng thân mật, ha ha cười nói trò chuyện.

\”Ta nói cho ngươi biết,\” trong sảnh có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên giang hồ, uống hết một ly rượu, người đàn ông hào hiệp không khỏi thở dài cảm thán.

\”Hai người mạnh nhất trong giới võ lâm ngày nay không ai khác chính là chính đạo Long Uyên Kiếm – Quân Ly và Phật tử Tịch Trần của chùa Khô Thiền. Người nổi tiếng nhất có lẽ là vị Cốc chủ Thần Y Cốc sợ thi phi – Ôn Khanh Ẩn.\”

Giọng anh ta cũng không nhỏ, trong phòng mọi người nghe anh ta nói, ai cũng gật đầu tán thành, đương nhiên cũng có người cảm thấy không hài lòng, bỏ ly xuống tranh luận với anh ta: \”… Các hạ nói không phải là không có lý, nhưng ta cũng cảm thấy Ninh Tinh Vũ, con trai của Minh chủ Võ Lâm cũng xứng đáng có một vị trí trong đó.\”

Người đàn ông không hoàn toàn đồng ý, anh ta thẳng thừng nói rằng mặc dù Ninh Tinh Vũ là thiên chi kiêu tử, ghét ác như thù nhưng so với Long Uyên Kiếm Quân Ly và Phật tử Tịch Trần của chùa Khô Thiền thì quá mức chênh lệch.

Hiệp khách trẻ tuổi vừa nãy nói chuyện rõ ràng là người ủng hộ Ninh Tinh Vũ, hai bên bắt đầu căng. Hầu hết giang hồ đều là những kẻ lỗ mãng, giong ai cũng lớn, tranh cãi thì đỏ mặt tía tai, âm lượng như muốn lật tung cả quán.

Ngay lúc họ chuẩn bị đánh nhau, một hiệp khách đơn độc ở một trong những chiếc bàn trong sảnh đã say rượu, đặt bát rượu rỗng xuống đánh chát một phát. Anh ta trông khoảng ngoài ba mươi, mạnh dạn ngồi xuống lau miệng, cao giọng nói: \”Bàn về võ công, Giáo chủ Ma đầu kia chắc chắn phải cùng một hàng!\”

Những người đang tranh cãi trong quán dần dần im lặng, người đàn ông say khướt, lớn tiếng khoa trương: \”Nghe nói giáo chủ yêu ma có khuôn mặt đẹp như yêu quái, giết người không chớp mắt, quanh năm mặc y phục đỏ rực… Không biết có phải đẫm trong máu người thật hay không! Còn thích móc mắt cắt lưỡi, đi đâu cũng thấy máu.\”

\”… Thậm chí nghe giang hồ đồn, nếu như đại ma đầu này tâm tình không tốt, dù đầu hàng Ma Giáo, hắn cũng sẽ không buông tha!\”

Mọi người trong giang hồ lần lượt hít hà.

Giáo chủ Ma giáo, đáng sợ như vậy sao!

Người đàn ông càng tỏ ra tự mãn, càng nói càng phóng đại và khoa trương, như thể Giáo chủ Ma giáo kia phải là một đại ma đầu ba đầu sáu tay, hấp thụ tinh khí vậy.

Quán trọ lầu hai không có bao nhiêu người, trong phòng tối đen có một cái cửa sổ mở toang, Lâm Bất Văn nghe được tiếng nói phía dưới, trên trán gân xanh kịch liệt giật giật, nhịn mấy lần, cuối cùng không nén được nữa, đặt đũa xuống, nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông lười nhác mặc y phục đỏ tươi bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.