[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].8

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel \\ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh

Trút xong cơn giận, trên người kẻ hầu đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Y ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt đất, những vết roi chằng chịt in hằn trên cơ bắp căng đầy nơi lồng ngực. Đầu vú bên phải sưng đỏ đến lạ thường, thậm chí cả phần cổ cũng có dấu vết bầm tím.

Đường Đường đứng trước mặt Cố Hoài Du, đầu roi khẽ nâng cằm y lên, ánh mắt nhìn y như đang ngắm nghía một con mèo hay chó. Giọng điệu cậu đầy ác ý: \”Cố Hoài Du, ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là nhị công tử nhà họ Cố sao? Chỉ là con chó ta nuôi, mà cũng dám vẫy đuôi với người khác à!\”

Nói rồi, roi trong tay cậu không mạnh không nhẹ vỗ lên mặt y: \”Con chó hèn mạt… nghe cho rõ đây. Nếu ta còn phát hiện ra ngươi làm vậy lần nữa, ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương rác rưởi của ngươi. Nghe rõ chưa?\”

Cố Hoài Du thở dốc nhẹ, những đường nét cơ bắp rắn rỏi phủ đầy vết roi đỏ thẫm. Đôi mắt đen láy của y lặng lẽ nhìn chằm chằm Đường Đường, ánh nhìn sắc lạnh khiến cậu có cảm giác như bị một con rắn độc bám chặt, cái lưỡi rắn cứ lặng lẽ liếm láp cơ thể cậu.

Rồi y cụp mắt xuống, ánh nhìn hướng đến đôi chân trần đeo chuông vàng buộc dây đỏ trước mặt, thái độ cung kính:

\”… Ta đã nghe rõ.\”

Rắn độc ngoan ngoãn nghe lời khiến Đường Đường ngứa ngáy trong lòng. Cậu lười nhác, dùng roi nâng cằm y lần nữa, giọng điệu đầy khiêu khích:

\”Chó hèn, gọi ta là gì?\”

Cố Hoài Du hờ hững ngước mắt lên, để mặc đầu roi đen sẫm nâng cằm mình. Y khẽ nhướng mí, ánh nhìn lướt qua đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng đều của tiểu thiếu gia. Đôi môi mỏng hé mở, thốt ra hai chữ:

\”Chủ nhân.\”

Rắn độc ngoan ngoãn không cắn người, thật là biết nghe lời. Nhưng Đường Đường cũng chẳng dám chọc ghẹo thêm, cậu sợ rằng nếu tiếp tục, hôm nay bản thân có khi mất mạng trên giường. Cậu rút roi về, tiếc nuối vuốt nhẹ lên đỉnh đầu y, cười nhạt:

\”Chó ngoan.\”

Nhị công tử nhà họ Cố ngoan ngoãn cúi đầu, che giấu đi ánh nhìn u ám nặng nề trong đôi mắt.

……

Khi màn đêm buông xuống, làn hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Từ chiếc giường chạm khắc hoa văn, vọng lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiểu thiếu gia với làn da trắng mịn đang bị tên nô bộc xấu xa lột sạch xiêm y, ôm trong lòng, dúi cái của nợ cương cứng của mình giữa đôi chân cậu. Thứ tím đỏ to lớn ra vào trên làn da trắng ngần, để lại những vệt ướt át.

Tiểu thiếu gia nằm nghiêng, làn da sau gáy bị hôn mút, hơi thở ẩm ướt phả lên da cổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lên đó như thể chỉ một giây sau sẽ bị đâm thủng, tiêm vào nọc rắn.

Cố Hoài Du ôm lấy tiểu thiếu gia mềm mại thơm ngát, cây hàng thô nóng cọ xát thô bạo qua làn da mịn màng, chỗ nhạy cảm giữa hai chân, cuối cùng va chạm vào vật nhỏ của tiểu thiếu gia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.