[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].7

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel | Cảnh sát chính tả: Hannyynehh

Lúc này, trên con đường nhỏ ngoài thành.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến gần. Vài con chiến mã đen chở người lao nhanh qua lớp tuyết mềm. Dẫn đầu là một người đàn ông dáng vóc cao ráo, gương mặt bình thường đến mức không ai có thể nhớ rõ. Một tay hắn nắm chặt dây cương, miệng không ngừng chửi rủa giữa tiếng vó ngựa dồn dập.

Gió lạnh thổi tan lời hắn, những thuộc hạ đi sau chỉ loáng thoáng nghe được gì đó liên quan đến \”tên nhóc dâm đãng\” tỉnh lại sẽ thế nào, và tại sao Cố Hoài Du lại thúc giục gấp gáp như vậy.

Người đàn ông cải trang ấy chính là đại tướng quân Cố Cảnh Sách. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi cũng đủ hiểu hắn với cái \”đụ xong liền chạy\” này, thật sự không cam tâm tình nguyện chút nào.

Tối qua, hắn đưa Đường Đường từ hoa lâu về, ban đầu Sơ Hạ lắm lời nói một câu rằng thiếu gia uống say sẽ mất tỉnh táo, nhắc hắn ban đêm phải chăm sóc cẩn thận. Cố Cảnh Sách tỏ vẻ nghiêm chỉnh, cúi đầu nhận lời yêu cầu của nữ tì. Sau đó, hắn thật sự đã \”chăm sóc tỉ mỉ\” cho vị tiểu thiếu gia này, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào trên cơ thể cậu, thậm chí chỗ sâu nhất thân làm gia nô này hắn cũng không bỏ qua.

Xong việc, Cố Cảnh Sách ôm lấy vị chủ nhân đầy mồ hôi và tinh dịch của mình, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi bôi thuốc tiêu sưng. Cuối cùng, hắn mới ôm Đường Đường ngủ một lát, cho đến khi giờ Sửu bị thuộc hạ bên ngoài đánh thức.

Đường phủ luôn có mật thám của hoàng thượng. Thuộc hạ không dám nói nhiều với Cố Cảnh Sách, chỉ tóm tắt tình hình. Nghe nói nhị công tử đến \”thay ca\”, dù trong lòng không thoải mái, hắn vẫn hiểu nơi này không phải chỗ để nói chuyện, liền rời đi ngay trong đêm.

Chiến mã phi nhanh giữa tuyết, hơi thở ấm nóng từ mũi ngựa bốc lên từng làn khói trắng, để lại một dãy dấu chân dài trên đường. Cố Cảnh Sách giữ dây cương bằng một tay, đầu óc mơ màng nghĩ: Liệu tiểu thiếu gia có phát hiện không nhỉ?

Hắn tối qua rất cẩn thận. Ngoài việc làm hai bên mông trắng nõn của cậu đỏ bừng và để lại những dấu hôn trên sống lưng, hắn không để lại dấu vết nào khác. Thậm chí…

Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Sách có chút hối hận. Tối qua hắn quá vội vàng, lẽ ra nên nếm thử môi của tiểu chủ nhân, cắn lấy chiếc lưỡi mềm mại ấy, ép cậu phải bật khóc, nghẹn ngào cầu xin, như thế mới thật hoàn mỹ.

Tên hạ nhân bất lương nghĩ đến cảnh ấy, đầu lưỡi không kiềm được liếm nhẹ hàm răng nanh. Giữa gió lạnh tuyết rơi, lòng hắn vẫn rực lửa. Đột nhiên, hắn bật cười, lòng thầm nghĩ: Nếu lần này không chạy, mà tiểu thiếu gia không phát hiện, hắn sẽ làm con chó ngoan vào ban ngày, ban đêm thì khiến cậu mang thai \”chó con\” của hắn.

Nếu cậu phát hiện… Hắn sẽ ngày đêm hầu hạ tiểu chủ nhân, đến khi cậu vừa khóc vừa thề sẽ không dám trêu chọc hắn nữa, còn phải rơi nước mắt mà sinh cho hắn một đàn \”chó con\”!

Đáng tiếc.

Hạ nhân bất lương thở dài một tiếng, lẩm bẩm: \”Thật đáng tiếc…\” Câu than thở ấy theo gió lạnh mùa đông mà tan biến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.