Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bốn lò than được đặt trong phòng, lửa cháy đỏ rực. Huyền y hạ nhân đứng thẳng tắp sống lưng, mồ hôi thấm ướt cả áo. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm khi bộ phận nhạy cảm bị tiểu thiếu gia giẫm lên, hơi thở ngày càng nặng nề.
Đôi chân trắng muốt của tiểu thiếu gia hơi hồng lên, nơi cổ chân buộc một sợi dây đỏ, chiếc chuông vàng khẽ rung trên mu bàn chân. Cậu dẫm lên chỗ phồng lên dưới lớp áo đen, dương vật đang căng cứng to lớn đến mức không thể che giấu sự giận dữ của nó qua lớp vải.
Đường Đường đứng trước mặt hắn, ánh mắt cao ngạo khinh miệt. Thấy hắn cứ chăm chú nhìn chân mình, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười ác ý. Cậu dùng lực nhẹ nhàng hơn giẫm lên, trêu đùa khúc thịt nóng hổi, cứng như đá của đối phương, giọng nói chậm rãi và mềm mại: \”Cố Hoài Du, ngươi có thấy mình hèn hạ không?\”
Lực đau giảm đi, hơi thở của Cố Cảnh Sách trở nên dồn dập. Hắn chăm chú nhìn đôi chân đang trêu đùa chà đạp mình, khoái cảm đến tận xương tủy, sự không thỏa mãn dâng tràn khắp cơ thể, như thể máu trong người đang bị lửa dục thiêu đốt sôi lên sùng sục.
Ở một góc của căn nhà nhác.
Cố Hoài Du khom người quỳ rạp xuống sàn, thở gấp đầy khoái cảm, phần dưới của y ngẩng cao, bị trói buộc đến mức khó chịu.
Nơi đó của y phát triển cực kỳ lớn, là niềm tự ti của bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn vào. Tiểu thiếu gia không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng lại không tốt, dẫm mạnh xuống, khiến cả Cố Cảnh Sách lẫn Cố Hoài Du đau đến phát ra một tiếng rên nặng nề.
\”Tiểu…… Tiểu thiếu gia,\” Cố Cảnh Sách mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ bắp dưới lớp áo đen căng cứng. Hắn ngước mắt nhìn lên vị chủ nhân đang đứng cao cao tại thượng, cố giấu đi ánh mắt hung ác và tham lam của một con sói dữ, hạ giọng cầu xin: \”Làm ơn nhẹ tay một chút.\”
Đường Đường hừ lạnh một tiếng, phớt lờ lời cầu xin của hắn. Cậu điều chỉnh lực giẫm, khiến hắn vừa đau vừa sướng, từng chút một nghiền nát nơi cứng nóng kia.
Dưới lòng bàn chân, những đường gân xanh nổi lên giật liên hồi. Cố Cảnh Sách đau đớn nhíu mày, táo bạo đưa tay nắm lấy cổ chân tiểu thiếu gia. Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp vào làn da mát lạnh nơi cổ chân, khiến cậu rùng mình.
\”Ai cho phép ngươi chạm vào ta!\” Tiểu thiếu gia ngông cuồng hống hách, bàn chân trắng nõn đạp mạnh xuống. Chiếc chuông nơi cổ chân vang lên một tiếng lanh lảnh, cậu giận dữ quát: \”Con chó hèn mạt, nếu còn dám động dục trước mặt ta, ta sẽ cho người thiến ngươi rồi tống vào cung, nghe rõ chưa?\”
Khoái cảm khi nãy tan biến, cơn đau dữ dội tràn qua hệ thần kinh, khiến Cố Cảnh Sách toát mồ hôi lạnh trên trán, nghiến răng đáp: \”Nghe rõ rồi.\”
Nô lệ cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, như con sói ác thu lại nanh vuốt. Tiểu thiếu gia rút chân lại, liếc thấy chỗ đó của hắn dù đau đớn vẫn chưa hề xìu xuống, bất giác thấy da đầu tê dại, thầm hít một hơi. Cậu giữ vẻ ngoài bình thản rời đi, để lại Cố Cảnh Sách thở hổn hển, ánh mắt âm trầm quỳ trên sàn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người vừa rời đi.