Chương 5
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
\”Nhị công tử, có phải sức khỏe không tốt?\”
Một thuộc hạ thân tín chú ý đến biểu cảm khác lạ của y, liền lập tức quan tâm hỏi han.
Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách là anh em song sinh, ngoại hình và chiều cao giống nhau đến mức ngay cả những người quen biết cũng khó phân biệt được khi hai vị công tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói chuyện, và mặc quần áo giống nhau.
Nhưng tính cách của song tử nhà họ Cố lại hoàn toàn khác biệt.
Đại công tử có dung mạo anh tuấn, trên chiến trường giết địch không chớp mắt, điên cuồng và tàn nhẫn. Còn nhị công tử thì thâm trầm, những ngày gần đây, khi thay thế cho đại công tử, bày một ván cờ lớn, nụ cười như có như không khiến người khác run rẩy.
Người ngồi trên vị trí chủ tọa, sau lưng khoác một chiếc áo choàng, nét mặt dịu dàng hơn đôi chút, bình thản nhấc chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười với thuộc hạ: \”Không sao.\”
Bên trong áo choàng, y mặc trường bào gấm thêu hoa văn chìm, đai lưng xanh lam buông thõng ngọc bội, khí chất toàn thân không thể coi thường.
Thuộc hạ an tâm hơn, liền chuyển sang nói về vị tướng mới mà cẩu hoàng đế kia phái ra biên cương lần này là ai. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không nhận ra nhị công tử hiện đang chịu đựng một cơn hành hạ.
Đầu vú phía bên phải vốn dĩ bằng phẳng, đột ngột dâng lên một cảm giác tê dại, núm vú dưới lớp y phục không ai chạm vào cũng dựng đứng lên, ma sát với lớp vải bên trong.
Cố Hoài Du vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng yết hầu lại khẽ trượt lên xuống, y cầm chén trà lên uống thêm một ngụm.
Y và Cố Cảnh Sách là anh em song sinh, từ nhỏ đã có hiện tượng cộng cảm rõ rệt, nhưng mấy năm gần đây dần ít đi. Không hiểu sao giờ lại đột nhiên…
Đang lúc suy nghĩ miên man, phần lưng dưới lớp áo choàng bỗng dưng cứng lại, cảm giác như núm vú bị một thứ gì đó ấm áp, xuyên qua lớp y phục ngậm lấy. Tay nhị công tử đang cầm nắp chén trà khẽ run lên.
Cố Cảnh Sách, ngươi đang làm cái gì vậy?!
Cố Nhị công tử giận dữ không thôi, còn Cố đại công tử thì đang làm gì thế?
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có một ngọn nến le lói, màn che trên chiếc giường khắc hoa buông xuống. Để sưởi ấm cho tiểu thiếu gia, Cố Cảnh Sách chỉ mặc áo lót nằm nghiêng, còn tiểu thiếu gia thì úp mặt vào ngực hắn, qua lớp áo cắn lấy núm vú, rên rỉ càu nhàu.
Cố Cảnh Sách hít sâu một hơi, năm nay hắn hai mươi hai tuổi, đúng độ hừng hực sức sống. Trong quân doanh, nếu buổi tối không giải tỏa, sáng dậy cứng như muốn chọc thủng giường. Từ khi vào ngục đến giờ, đại tướng quân chưa từng đụng chạm ai, giờ thêm tiểu thiếu gia mềm mại thơm tho trong lòng, cắn hắn một cái, anh không kìm được, cảm giác nóng bức dần dâng lên.
\”Chết tiệt, đồ tiểu sắc quỷ!\”
Hắn thấp giọng mắng, đưa tay đẩy đầu Đường Đường ra, nhưng con mèo nhỏ này dường như đã nhắm trúng con mồi, cảm nhận được sự phản kháng, liền cắn mạnh hơn, đau đến nỗi hắn không nhịn được mà run cả người.