Chương 20
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ánh nắng rực rỡ, mặt trời ấm áp giữa trời xanh.
Chu ma ma bưng một bình rượu mơ đến trước mặt Hoàng hậu, đặt bình lên bàn đá trong đình. Bà nhìn nữ nhân mặc áo quần giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tươi sáng, tựa như vừa trút bỏ gánh nặng, ánh mắt rạng ngời sinh khí. Bà cười, khóe mắt hằn thêm vài nếp nhăn: \”Cô nương, chớ uống quá nhiều.\”
Hoàng hậu vừa hé nụ cười thì thấy một hạ nhân vội vã bước đến. Lông mày bà khẽ nhíu lại, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy sau lưng hạ nhân xuất hiện cặp song sinh giống nhau như đúc nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể phân biệt. Đi cùng họ còn có một thiếu gia áo đỏ rực, vẻ mặt kiêu ngạo.
Nhận ra người nhỏ tuổi nhất, Chu ma ma lộ vẻ vui mừng, còn Hoàng hậu vội đặt chén rượu xuống, bật dậy.
\”Con ta!\” Bà tháo bỏ trang sức lộng lẫy, lớp phấn son dày, chỉ mặc một chiếc áo lông chồn giản dị. Bước nhanh đến trước mặt Đường Đường, bà nắm chặt tay cậu, đôi mắt phượng chăm chú quan sát, khẽ thốt lên:
\”Béo lên rồi… sắc mặt cũng tốt hơn.\”
Hoàng hậu luôn xem Đường Đường như con ruột mà thương yêu. Ngày trước, khi nghe tin nhà họ Cố tạo phản, chặt đầu tên Hoàng đế bù nhìn, bà sung sướng đến mức muốn cười lớn. Nhưng nghĩ đến mối thù giữa nhà họ Cố và Đường Đường, bà lại lo lắng cậu sẽ bị hành hạ, cũng như ngày nào cũng thấp thỏm không hiểu vì sao họ không giết bà.
Vừa thấy dì, Đường Đường không kìm được mà trở nên trẻ con. Cậu dính lấy bà, quấn quýt mãi không buông tay. Hai người vừa bước vào phòng, cậu vừa bám lấy một cánh tay bà, thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện. Cuối cùng, Hoàng hậu vỗ nhẹ tay cậu, quay sang nhìn cặp song sinh nhà họ Cố.
\”Vẫn chưa cảm tạ hai vị. Hôm binh biến, may có người vây quanh cung Khôn Ninh,\” bà chân thành cúi đầu: \”Hôm đó, Long Dụ Đế phát điên, sai cấm quân xông vào tàn sát trong cung. Nhờ có người của hai vị bên cạnh, ta và Chu ma ma mới giữ được mạng.\”
Nghe những lời này, tim Đường Đường khẽ thắt lại. Cậu lo lắng nhìn dì, vội hỏi: \”Dì có bị thương không?\”
Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu.
Tiểu thiếu gia vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn sắc mặt tươi tắn, vẻ mặt rạng rỡ của bà, quả thực không giống người vừa trải qua đau khổ.
Cậu từ từ thả lỏng, cảm giác căng thẳng dần tan biến.
Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách đều sở hữu dung mạo xuất chúng. Nghe xong lời cảm tạ của Hoàng hậu, họ đáp lại bằng sự kính trọng của bậc hậu bối đối với trưởng bối, mỉm cười nói:
\”Nương nương không cần khách sáo, chúng ta và thiếu gia như người một nhà, đương nhiên phải bảo vệ người chu toàn.\”
\”Đúng vậy, tình hình lúc ấy nguy cấp, may mà những binh lính đó không làm nương nương hoảng sợ.\”
Khả năng giả ngoan ngoãn của cặp song sinh nhà họ Cố đã được rèn luyện từ sớm khi đối phó với tiểu thiếu gia. Lời nói, cử chỉ của họ đều hết sức dễ chịu.