Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Đại thái giám Hoa An đứng trước Ngự Thư Phòng, liếc mắt nhìn tiểu thái giám có gương mặt bị lạnh đến đỏ ửng. Y cởi chiếc áo choàng dày cộp của mình, phớt lờ đôi tay sưng đỏ của tiểu thái giám đang chìa ra, đặt áo lên cánh tay cậu ta, cất giọng the thé: \”Giữ cẩn thận cho ta, không thì liệu cái da của ngươi đấy.\”
Tiểu thái giám không dám động đậy, chỉ đành khúm núm đỡ lấy áo của Hoa An, lí nhí vâng dạ.
Hoa An thu lại ánh mắt, bước vào Ngự Thư Phòng. Cửa mở, luồng hơi ấm như mùa hè lập tức ùa ra, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, hơi ấm cũng biến mất.
Trong phòng, lư hương lưu kim đang cháy, tỏa ra mùi long diên hương. Sau án thư, một người đàn ông mặc long bào, tay cầm bút, đang vẽ tranh. Hoa An nhanh chóng bước đến gần, cúi mình hành lễ:
\”Bệ hạ.\”
Long Dụ Đế khẽ đáp: \”Ừm.\” Sau đó hỏi: \”Tên tiểu tử nhà họ Cố đã được đưa đến phủ Thượng Thư chưa?\”
\”Bẩm bệ hạ, đã giao cho Thượng Thư Đường đưa về phủ,\” Hoa An lập tức hiểu ý chủ tử, vừa cúi người vừa cười híp mắt, tay mài mực cho Long Dụ Đế, nói: \”Tiểu công tử nhà họ Đường tính cách cao ngạo, chắc chắn sẽ \’chăm sóc\’ Cố nhị công tử một cách chu đáo.\”
Quả nhiên, Long Dụ Đế lộ rõ vẻ hài lòng, ánh mắt thoáng qua một tia khoái chí. Gã như nói với chính mình: \”Hừ, lão già Cố Trung đó, không chỉ chém chết giám quân ta phái đi, còn chê lương thảo ta cấp không đủ, dám cả gan đi lung lạc lòng quân ở biên giới.\”
\”Binh lính nơi biên cương kia, sắp thành sân sau của lão Cố gia rồi!\” Long Dụ Đế hằn học ném bút xuống, gương mặt thoáng vẻ hiểm ác.
Hoa An vội quỳ xuống, đầu chạm đất: \”Bệ hạ bớt giận.\” Tuy nói vậy, dù là một thái thám bụng dạ xấu xa như y cũng nghĩ hầm trong lòng: Giám quân kia là một văn nhân chưa từng ra chiến trường, chỉ biết cậy quyền, hại chết cả đội binh lính. Còn về lương thảo mà bệ hạ nói, ôi trời, số đó chỉ đủ lót dạ, bảo đảm no bụng cho binh sĩ thì đúng là chuyện đùa.
Nhưng mấy chuyện này không liên quan đến một kẻ gian thần như y. Hoa An nhanh chóng thu lại suy nghĩ, phụ họa theo chủ tử: \”Cố Lão tướng quân thật sự là không biết điều.\”
Long Dụ Đế vẫn giữ vẻ mặt âm u, một lúc sau mới thả lỏng, cười lạnh: \”Nghĩ lại năm xưa, trẫm chỉ muốn thu thêm vài phần thuế, lão già đó liên tiếp dâng sớ can gián, thiếu điều chỉ thẳng mặt trẫm mà mắng. Haha… Giờ lão chết rồi, trẫm sẽ để con trai lão làm nô bộc cho kẻ ngang ngược nhất Hoàng thành!\”
Hoa An cúi đầu tán thưởng: \”Bệ hạ anh minh.\”
Long dụ đế: Dốc lòng làm tra hoàng đế, tôi trở thành ông mai lúc nào không hay
……
Hộ Bộ Thượng Thư phủ.
Đường Anh Thiều mặc triều phục, hầm hầm bước vào, khiến lão phu nhân giật mình. Bà vội kéo tay Đường Đường, giấu cậu sau lưng, không hài lòng nói: