[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính – 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam/H Văn /Np] (Q2) Xuyên Vào Truyện Người Lớn Giành Trai Với Nam Chính - 🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].16

Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel \\ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh

Đêm đã khuya, nhưng phủ Đường Thượng thư vẫn sáng rực ánh nến, các thị vệ canh giữ nghiêm ngặt từng cánh cửa lớn, không cho bất kỳ ai ra ngoài.

Chính đường ồn ào, náo loạn, nhưng trong Trầm Hương Tạ lại yên tĩnh và ấm áp. Hai người đàn ông giống hệt nhau đứng bên giường của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia vừa trải qua một trận khổ nạn, khác với ngày thường kiêu ngạo, ngông cuồng, giờ lại mềm mại, ngoan ngoãn. Cậu trừng đôi mắt to tròn nhìn họ.

Cố Hoài Du mặc một bộ y phục đen từ đầu đến chân, tóc được buộc gọn bằng dây, đứng cạnh giường với dáng vẻ lạnh lùng, ưu nhã như thể đang đường hoàng đến thăm nhà.

Trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo, Cố Cảnh Sách ngồi bên mép giường, vòng tay ôm lấy thân hình mềm yếu của cậu, điềm nhiên nhìn cậu. Tiểu thiếu gia im lặng vài giây, rồi đưa tay dùng hết sức nhéo một cái lên cánh tay Cố Cảnh Sách.

\”…?\”

Cố Cảnh Sách nhướng mày, trông như chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.

Tiểu thiếu gia trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, tinh thần sa sút, vẻ kiêu ngạo trong đôi mày mắt giờ hóa thành sắc bệnh khiến người khác thương xót. Có vẻ như vừa rồi cậu định nhéo hắn một cái để xác nhận đây có phải là cơn ác mộng hay không, nhưng vì không đủ sức, cuối cùng ngay cả việc nhéo cũng chẳng thành.

Khi bệnh, cậu vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Nhưng đám gia nhân thà rằng tiểu thiếu gia mãi mãi không ngoan như thế.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn mềm mại đột nhiên ánh mắt bừng lên lửa giận, nếu lúc này bên cạnh có roi, chắc chắn cậu đã quất chết hai tên khốn nạn này rồi.

\”…Thật dữ dằn.\”

Đôi mắt Cố Hoài Du thoáng ánh lên ý cười.

Cố Cảnh Sách đưa tay sờ bụng nhỏ của Đường Đường, y trông phong lưu tuấn tú, đôi lông mày sắc nhọn khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo ý cười:

\”Chó con của ta đâu rồi, chủ nhân?\”

Tiểu thiếu gia trong lòng ánh mắt đầy giận dữ, rõ ràng đã nhớ ra rồi. Cậu lần đầu tiên… lần đầu tiên bị cẩu xực, lại là sau khi uống say ở hoa lâu! Còn kẻ kia chính là đại công tử nhà họ Cố, Cố Cảnh Sách, người vốn dĩ đã \”chết\”. Hơn nữa, nhị công tử Cố Hoài Du… có lẽ cũng…

Không, chắc chắn cũng đã từng lên giường cậu.

Khuôn mặt tiểu thiếu gia đỏ bừng, cắn răng phun ra một câu châm chọc: \”Muốn tìm chó con thì đến hậu viện mà tìm con chó vàng, xem nó có sinh cho ngươi được thằng con nào không.\”

[…Xinh đẹp thế này, sao lại có cái miệng độc như thế.]

Cố Cảnh Sách thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nghịch một lọn tóc đen mềm: \”Ta nhìn nó làm gì, con cháu của ta chẳng phải đều đã nằm trong bụng chủ nhân rồi sao? Muốn sinh, cũng phải để chủ nhân sinh cho ta..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.