Chương 10
Chuyển ngữ: Andrew Pastel \\ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh
Về đêm tuyết càng lúc càng rơi dày đặc, phu canh quấn mình chặt trong chiếc áo bông, gõ hồi chuông canh ba.
Canh ba là canh sôi động nhát, những kẻ cạy khóa trèo tường, hay yêu đương vụng trộm, hay đánh thuốc mê tiểu chủ nhân của mình để dĩ hạ phạm thượng đều ở thời điểm này.
Gió tuyết lạnh gào thét quét qua, nhưng trong Trầm Hương Tạ lại vô cùng ấm áp. Tiểu chủ nhân trên giường lớn bị ác phó lột truồng không mảnh vải che thân. Ác phó dụi đầu vào ngực cậu, chùn chụt mà bú đầu vú.
\”Ư…. Đừng mà…\”
Tiểu thiếu gia mang gương mặt kiều diễm nhắm mắt, nước mắt đã chực trên đôi mi, bất lực đẩy đầu y ra, hai chân không ngừng đá chăn.
Thịt vú thơm mềm bị bú vào miệng, quầng vú và cái núm nhỏ xinh cũng bị rắn độc cẩn thận liếm, răng nanh nhẹ nhàng day day đầu vú sưng đỏ, tích tụ sướng khoái dần dần trong cơ thể tiểu chủ tử. Cậu túm lấy tóc ác phó, ấm ức rên ư ử, dương vật nhỏ đỏ ửng tràn ra nước, ướt át vô cùng.
Cố Hoài Du dùng dây buộc lên mái tóc dài, cúi đầu tựa vào bộ ngực trắng nõn mềm mại của tiểu thiếu gia, dùng lực như bú sữa mà bú vú của tiểu thiếu gia, cắn vào quầng vú, mùi ngọt ngào khiến hơi thở của y hơi đục lại. Đầu gối bị quỳ mấy canh giờ cảm tưởng cũng đã không còn đau đớn nữa.
Hơi thở của y ngày càng gấp gáp, y mút vú mạnh hơn, đột nhiên tiểu thiếu gia gồng cứng người, phát ra một tiếng kêu dài. Cơ thể cậu run lẩy bẩy, dương vật hồng hào non tơ nảy lên, xuất ra chất lỏng màu trắng đục.
Cảm nhận được sự run rẩy của chủ nhân, Cố Hoài Du chậm rãi há miệng, chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn cặp vú trắng nõn hơi đỏ lên, núm vú hồng hào bị hút vào sưng đỏ gợi tình, còn dính đầy nước miếng đã chín muồi. Màu sắc thật tục tĩu.
Ác nô đè lên cơ thể tiểu thiếu gia, dang rộng đôi chân trắng nõn non nớt của cậu, dùng dương vật của mình xoa xoa tinh dịch màu trắng đục, rồi ấn vào cái lỗ màu hồng đóng kín, những nếp gấp trong suốt như đang ngậm một búng nước.
\”Chủ nhân ……\”
Y mỉm cười nỉ non, nhưng phần thân dưới lại đè vào vào lỗ, hết lần này đến lần khác … dí dí đến tiểu thiếu gia chúi về trước, lỗ nhị khép kín dần dần mềm ra, bị cây hàng của ác nô căng giãn ra từng chút.
Dù chủ nhân có mê choáng thì chúng cũng sẽ vui vẻ tiết ra chất nhầy để chiều lòng cây hàng súc sinh của ác nô.
Quy đầu bị lỗ thịt cắn sướng, Cố Hoài Du cụp mắt nhìn tiểu chủ nhân, nhìn trong mắt cậu tràn đầy nước mắt, trong lòng y cảm thấy hài lòng, y đẩy khúc gân màu đỏ tím vào, đồng thời \” Phụt\” một tiếng cắm sâu tận cùng, lập tức một cảm giác ướt át và mềm mại bao phủ lấy hắn.
\”Ư ——\”
Thân thể Đường Đường run lên, trên cái bụng phẳng lì đột nhiên gồ lên một cục, cậu thở dốc, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thân thể trần trụi trở nên sống động và thơm tho hơn dưới ánh nến.